Tôi không bao giờ lựa chọn yêu xa…Vì sao ư? Tôi không thích cách chúng ta ràng buộc một mối quan hệ vào việc phải chờ đợi một người, tôi không thích lấy năm tháng ra để định đoạt thời gian tương lai sẽ ở bên, tôi không thích cảm giác cứ sống miệt mài chạy theo một thứ gì đó không thực tế với bản thân mình ở thời điểm hiện tại, và đơn giản hơn cả tôi không thích bất cứ ai phải thốt ra mấy chữ “Tôi đang đợi anh ấy/cô ấy trở về.”
Nếu coi "đợi" là một dạng hành vi thì chắc với tôi đó là kiểu hành vi thụ động nhất, vô vị nhất. Ta phải lòng nhau từ những dòng tin nhắn, ta yêu nhau say đắm gọi điện tâm sự chuyện trò. Nhưng thử nghĩ mà xem, vài năm sau gặp lại liệu con tim có còn rung lên thình thịch với  người con gái cùng bạn nhắn tin thâu đêm suốt sáng. Thời gian có sức mạnh kinh khủng khiếp lắm, nó khiến cô bé nghiện những chiếc donut phủ đầy đường năm đó bây giờ có thói quen uống americano mỗi sáng, cậu chàng ngày xưa chỉ cần tí men vào người sẽ đỏ bừng mặt nay rành đủ thứ về rượu vang từ cựu thế giới đến tân thế giới, thao thao bất tuyệt, nói mãi không ngừng. Câu chuyện họ kể bây giờ với trước kia không còn dính dáng. Ừ thì có thể ngồi ôn lại những kỷ niệm cũ…nhưng mà số chuyện cũ của hai người đó rốt cuộc sẽ kể được mấy hồi?
Cách nhìn tiêu cực cứ như thể là cô bé này đã trải qua một bad trip yêu xa nào đó? :)) Nhưng không đâu, đối với những cặp yêu xa thành công tôi vẫn rất ngưỡng mộ, chỉ là tôi tin sau cái kết viên mãn ấy, họ không hoàn toàn chỉ “đợi” đối phương. Thứ họ giỏi không phải là kiên nhẫn, chờ đợi, chung thủy một lòng. Thứ họ làm tốt đó là thích nghi, đó là để con người mới của bản thân chấp nhận con người mới của đối phương, và tình cờ, hai cái mới đó hoàn toàn match với nhau để rồi cuối cùng cho ra một kết thúc có hậu.
Vậy mới nói, chúng ta không ai đợi ai cả, chúng ta chỉ là hãy cố gắng sống trọn vẹn từng ngày cho đến khi “nếu được” gặp lại nhau….và tình cờ yêu nhau, một lần nữa.