Nghe thật hỗn láo và vô ơn đúng không? Tôi biết ơn vì những thứ mà mẹ đã hy sinh cho tôi, nhưng sự thật là đôi lúc, tôi cảm thấy ngạt thở vì cách hành xử của mẹ.
Mẹ luôn cằn nhằn về tôi trong mỗi bữa ăn, luôn xông vào phòng tôi mà không gõ cửa, luôn nhắn tin rao giảng về "hình mẫu người con lí tưởng của mẹ" cho tôi ngay cả những lúc tôi đang ở trường. Mẹ luôn nói tôi là một đứa ngốc, luôn "nhìn tôi theo quan điểm của bà, bằng sự rập khuôn và sự hiển nhiên lãnh đạm".
The Breakfast Club (1985)
The Breakfast Club (1985)
Có thể đó là một hình thức thể hiện sự quan tâm của một phụ huynh châu Á điển hình chăng? Nói thật là, tôi ám ảnh với cách "yêu thương" quá đỗi kỳ dị ấy.
21/2/2026