Trước kia đọc sách, mình cứ nghĩ là mỗi một từ, một dòng, một chương, mình phải đúc rút ra được gì đó, hay đọc một cuốn sách thì phải đúc rút ra được điều gì đó. Nhưng xét về tính linh động thì chẳng cần. Học được gì hay không, mình nghĩ nó phải tạo một góc mấy chục độ với trải nghiệm cá nhân - tức bản thân phải trải qua cái điều đó rồi nhưng chưa gọi tên hay ngỡ ra được điều gì đó, rồi khi đọc câu chuyện hay trải nghiệm tương tự, mình mới ngộ ra - à, hóa ra cái điều này giúp mình học được cái điều này đấy. Cho nên mình thả lỏng, không cố ép bản thân phải cố gắng nhớ hết những gì trong sách để làm màu với ai, cái gì liên quan đến việc mình đã từng trải, thì take notes lại. Một điều cũng được, hai điều cũng được, không điều gì cũng chẳng sao. 
Một cuốn sách rất ư là nhẹ nhàng trong một chiều nắng vàng ~ 
    Kết thúc gần một tuần cầm sách và vài tháng mua sách, cuối cùng cũng đã đọc xong. Một cuốn sách nói về những câu chuyện qua chính trải nghiệm của tác giả, qua cả những câu chuyện của những người lạ, người quen, quay về những thứ cơ bản nhất, cốt lõi nhất, bình dị nhất. Nếu ai đã từng bận bịu, quay cuồng, lăn xả, chỉ có lao đi, đã từng cảm thấy không phải bản thân mình, hoặc chơi vơi chẳng biết tìm lại mình như thế nào, thì biết đâu cuốn sách này sẽ là một giải pháp hay? ^^
Cảm ơn ai đấy vì đã đọc tới đây, một buổi chiều an nhiên nhé <3 
À, nếu ai đấy đã từng đọc nó rồi, thì rất vui nếu được chia sẻ cùng nè :D