Xin chào mọi người mình là Ngọc Trinh nhưng bạn bè hay gọi mình là Trinh PT. Mình từng là một đứa nào cũng sống trong những tháng ngày ảm đạm đó là những tháng ngày học cấp 3. Hồi ấy, mình không biết cách chăm sóc cho bản thân nên đã để bản thân xuống dốc rất nhiều. Thật ra vào thời điểm ấy, mình có cố gắng như thế nào thì cũng không được công nhận. Mình có cố gắng học hết sức để đạt được 3 năm học sinh giỏi hay cố gắng là một đứa con ngoan thì cũng chỉ cần một lỗi lầm nhỏ mọi nỗ lực đều bị gạt hết đi. Đúng lúc ấy, nhà trường tổ chức cuộc thi chọn học sinh giỏi để bồi dưỡng thi cấp Tỉnh mình cảm thấy muốn thử sức với môn Tiếng Anh và kết quả là mình đã bị rớt vì không đủ điểm. Nhưng cuộc đời đóng lại một cánh cửa thì sẽ đồng thời mở ra một cánh cửa khác cho bạn. Mình được cô hiệu phó nhận thấy trong bảng điểm có môn Văn lại là nổi bật nhất. Thế nên là đắn đo mãi mình mới quyết định tham gia đội tuyển học sinh giỏi môn Văn. Mình không biết rằng một ngày nào đó chính bản thân mình sẽ dựa dẫm và những con chữ đến vậy. Mình đã đi thi và đạt được một chút thành tựu, cả ba lần đi thi từ lớp 10 đến lớp 12 mình đều có giải. Thế là mình dần nhận ra rằng mình có thế mạnh là viết lách. Nhưng câu chuyện làm thế nào mình đến được với con đường Viết lách phải nói là do những tháng ngày làm ảm đạm, buồn bã của mình tạo nên. Trong những ngày ấy cứ mỗi lần mình khóc là mình sẽ ghi nhật ký. Và có khi một tuần mình viết cả chục bài. Giờ nhìn lại những trang viết nhật ký bị lem mực vì nước mắt, những kỉ niệm vừa khiến mình đồng cảm với bản thân mình trong quá khứ, vừa mỉm cười vì mình đã vượt qua tất cả.
Nguồn: Pinterest
Nguồn: Pinterest
Đấy con đường đến với viết lách của mình như thế đấy! Không quá đặc biệt, nhưng nó đủ để mình vương vấn và nỗ lực đến tận nay và trong tương lai nữa! Còn bạn thì sao lý do nào đã khiến bạn đến với mảnh đất màu mỡ này hãy nói cho mình biết nhé!
#day1 #writingchallenge