July 21, 2020.
Một tuần qua thực sự quá dài. Tôi vừa trải qua những ngày tháng thanh xuân điên rồ nhất trong cuộc đời. Tôi chợt nhận ra cái quan điểm và lí luận của mình không hề phù hợp với ba mẹ. Mặc cho những câu nói uyên thâm từ  những quyển sách tâm lí tôi đã đọc, những dẫn chứng lấy nguồn từ những bài báo nước ngoài, những quyển sách nước ngoài tôi đem ra. Ba tôi hầu như bỏ ngoài tai và càng ngày càng tiêu cực hơn về tôi.
Những người trong nhà tôi có quan niệm rằng: "Nếu bạn 20 tuổi, là con gái mà còn độc thân thì đó vẫn chưa là cuộc sống riêng của bạn, cho dù bạn có ra ngoài kiếm được tiền lo cho bản thân đi nữa cũng phải làm gương cho các em sau này như là về nhà trước giờ giới nghiêm. Còn đã lấy chồng rồi cho dù 18, 19 hay 20 thì cũng có người khác chịu trách nhiệm về bạn." Thực sự tôi cảm thấy rất buồn cười khi nghe những quan niệm đó, nhà tôi mới sanh thêm một bé nhỏ hơn tôi 20 tuổi và nếu tôi không có chồng thì tôi cũng phải ở nhà chăm các em và làm gương cho các em đến khi hắn 18-20 tuổi sao? Tức là nếu có đi quẩy hay nhậu nhẹt thì hãy dẹp đi đến khi tôi 40 tuổi mới được chơi bời va trải nghiệm thanh xuân hay sao? Dù sao thì tôi cũng đã đến tuổi tự chịu trách nhiệm với bản thân và chấp hành mọi pháp luật của đất nước đề ra rồi mà. 
Tôi biết nói đến đây sẽ có người nói rằng: "Đó là do bố mẹ bạn thương bạn nên mới như vậy" . Tôi biết chứ, nhưng không phải để la mắng nữa, không phải để bị cấm túc nữa.
Cứ như vậy, tôi là một đứa con gái bé bỏng hoài sao? Cứ như vậy tôi sẽ không trải nghiệm được thanh xuân này sao? 
Đây chỉ là đôi dòng hơi buồn một chút thôi, tôi không có ý gây nên tranh cãi nên các bạn đọc bài đừng bức xúc quá nhé.
Tôi biết tôi còn non trẻ, nhưng vì sự non trẻ đó tôi muốn khám phá mọi thứ, muốn được vươn lên, sống cuộc sống của tôi và sẽ không phải nuối vì những sai lầm của mình mà coi đó là bài học.
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây!