Tôi nghĩ khoảng thời gian mà tôi thực sự nghiêm túc với việc học là khi tôi còn học cấp hai ở ngôi trường làng nhỏ trong huyện. Lí do mà tôi cố gắng học lúc đó có lẽ là để duy trì một bảng điểm đẹp, và lí do lớn nhất là để xếp hạng 1 trong lớp.
Khi mới chân ướt chân ráo vào lớp 6, tôi cũng không đam mê cày GPA đến thế, học kì 1 kết thúc và điểm số của tôi cũng ở mức khá ổn áp. Bước ngoặt xảy ra vào một ngày, khi bác của tôi đến chơi. Bác cũng có con, học trước tôi vài lớp. Và như mọi phụ huynh châu Á khác, bác nhanh chóng hỏi han về tình hình học tập của tôi, sau đó là hàng loạt các câu hỏi về điểm số và thứ hạng của tôi trong lớp. Thú thực là tôi cảm thấy có hơi khó chịu khi bác so sánh tôi với hai anh chị họ, nhưng tôi phải thú nhận là hai anh chị rất giỏi, đặc biệt là về các môn tự nhiên - điểm yếu chí mạng của tôi. Kể từ ngày hôm đó, tôi ra sức học tập, luôn cố gắng đạt điểm cao trong các bài kiểm tra. Tôi muốn chứng minh rằng bác tôi đã sai, rằng tôi có thể làm được, rằng tôi không yếu kém đến thế. Tổng kết cuối học kì, điểm của tôi hơn chín chẩy, xếp thứ nhất trong lớp.
Khi nhìn lại, tôi mới nhận ra những lời nói của bác tôi khi ấy có tác động ghê gớm đến nhường nào, hơn cả mấy video truyền động lực tôi hay xem trên YouTube. Tôi nhận ra bản thân không hề muốn thua kém người khác, tôi muốn vượt qua chính mình. Và chính khoảng thời gian miệt mài “cày điểm” ấy đã giúp tôi nhận ra những khía cạnh thú vị của việc học. Tôi thích nghe về những cuộc chiến tranh thế giới, thích tìm hiểu về cơ thể con người, kể cả khi phải giải toán - môn học đáng sợ nhất với tôi thời đấy (chắc bây giờ vẫn vậy), tôi cũng đều tìm thấy niềm vui. Tôi vui khi học được những điều mới, những điều mà tôi chưa biết, những điều vượt xa khỏi trí tưởng tượng của tôi. Và việc học giúp tôi nhận ra, dù tôi chỉ học ở một ngôi trường làng thì những kiến thức mà tôi học được từ những cuốn sách vẫn có thể đưa tôi đến những nơi xa hơn, những nơi tôi chưa thấy bao giờ.
Những tưởng cô bé đầy tính ganh đua ngày ấy sẽ tiếp tục hành trình làm đẹp học bạ, thế nhưng càng ngày, tôi càng cảm thấy bản thân xa vời khỏi việc học. Điểm số của tôi sa sút dần, chỉ ở mức chấp nhận được, làm việc gì cũng không đến nơi đến chốn, lúc nào cũng cảm thấy trống rỗng. Tôi đã từng nghĩ bản thân là một học sinh xuất sắc, có phải vì tôi quá tự cao, hay bởi vì đầu óc tôi đã bớt nhạy bén hơn trước?
Giờ ngẫm lại mới thấy tôi đã sa sút đến nhường nào. Có lẽ hầu hết quỹ thời gian trong ngày của tôi chỉ dành cho việc ngủ và lướt mạng xã hội. Dẫu chỉ còn chưa tới hai năm là tôi sẽ kết thúc hành trình 12 năm đèn sách đầy vô giá, dẫu có thể không trở nên xuất sắc, tôi vẫn muốn cố gắng lần cuối cùng. Tôi biết ngoài kia có rất nhiều người xuất chúng, những con người thay đổi thế giới, và kiến thức của tôi chỉ như một hạt cát nhỏ trong sa mạc rộng lớn, thì tôi vẫn muốn một lần nữa được chìm đắm trong đống sách vở giống như cô bé đầy nhiệt huyết năm nào.
28/12/2025