TÔI ĐÃ TỪNG GHÉT TẤM THẺ ĐỊNH CƯ CỦA MÌNH
Dù là thứ hàng vạn người mong muốn, tôi đã từng ghét tấm thẻ định cư Canada của mình
Có một quãng thời gian sau khi nhận được thẻ định cư tại Canada, tôi đã cực kì ghét nó. Bởi vì một tấm thẻ mà tôi phải bỏ ra số tiền gấp mấy chục lần tiền học phí đại học ở Việt Nam để học đại học bên này, vì một tấm thẻ mà tôi phải làm công việc mình không thích, ở một nơi buồn chán và mất hết những cơ hội có thể vui chơi cùng bạn bè. Tôi cảm thấy mình mất mác nhiều thứ, sau 4 năm khi bạn bè tôi có tấm bằng đại học, đạt được thành tựu trong công việc và cuộc sống thì tôi lại chẳng có gì ngoài một tấm thẻ định cư. Một ngày đẹp trời khi tôi đến chỗ làm, chui rúc trong một kho hàng vừa lạnh vừa tối do không có cửa sổ, tôi đã tự hỏi, nếu mình ở lại Việt Nam thì có phải tốt hơn không. Tối hôm đó tôi mất ngủ và bật khóc như một đứa trẻ, tôi thấy bản thân tôi thua thiệt, và cảm thấy bản thân mình mất nhiều hơn là có. Tôi biết nhiều người khao khát tấm thẻ đó vô cùng, họ sẵn sàng chi cả trăm ngàn đô chỉ để đổi lấy một tấm thẻ như thế. Nhưng tôi nghĩ mục tiêu của tôi khác họ, tôi muốn học đại học và muốn một công việc mà mình yêu thích. Tôi quyết định quay trở lại học, theo đúng hành trình mà nhiều người trước tôi đã từng thực hiện. Họ học cao đẳng hai năm, ra đi làm để có thẻ định cư rồi quay lại học. Tôi quay lại trường với rất nhiều hoài bão như ở tuổi 18, dù lúc đó tôi đã 24. Và lúc này thực tế mới đập thẳng vào mặt tôi. Khi tôi đã quen với cách tiêu xài của đồng lương full-time, đi làm ít giờ khiến tôi stress kinh khủng vì không có đủ thu nhập, mặc dù việc học có thuận lợi hơn vì tôi có kinh nghiệm khi làm việc và áp dụng vào lý thuyết, nhưng nhìn chung vấn đề tài chính và số tuổi luôn khiến tôi bâng khuâng. Có nhiều lúc nhìn những người khác đạt được gì đó, còn tôi vẫn còn ngồi ghế nhà trường để hoàn thành tấm bằng đại học. Tôi thấy thất vọng vô cùng. Khoảng thời gian vừa quay lại học chưa vui được bao lâu là tôi lại rơi vào bế tắc. Đến chỗ làm thì không có sức sống, trở lại trường thì như đứa chết dở. Tôi đã từng ngồi thẫn người trên xe điện và tự hỏi mình đang làm gì với cuộc đời mình thế này.
Được một khoảng thời gian tôi lại thấy bản thân mình tệ khi không chọn ngành mà mình thích để học mà lại chọn học tiếp ngành mình không thích chỉ vì một tấm bằng. Tôi chẳng rõ mình chọn có đúng hay không, chỉ biết đã chọn nên phải đâm đầu vào mà làm. Cơ hội đến với tôi nhiều hơn khi tôi quay lại học. Một lợi thế mà những bạn trẻ không có chính là nắm bắt thời cơ khi đi học, tôi thì đã trải qua một lần nên đã quá rành, tìm kiếm cơ hội dễ dàng hơn với những công việc mà tôi không ngờ tới. Khi được nhận vào một tổ chức phi lợi nhuận, tôi đã khá bất ngờ khi mình lại thích những công việc như thế. Từ công việc đó lại cho tôi thêm cơ hội đi nghiên cứu ở trường tôi đang học và ở một trường đại học khác. Đồng lương thì vẫn bạc bẽo, nhưng tôi nhận ra những giá trị khiến hành trình của tôi trở nên tốt đẹp hơn. Tôi nhận ra công việc của mình có ít hơn cho cộng đồng, mỗi ngày đều là những bài học dù đôi khi nó hơi mệt mỏi. Công việc nghiên cứu giúp tôi nhận ra tôi thích nghiên cứu hơn và biết mình mong muốn gì hơn. Dù con đường phía trước vẫn tối hù, nhưng tôi biết tôi tìm thấy que diêm và bật lửa. Từng bước mò mẫm có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ tự tìm thấy được ánh sáng cuối con đường, hoặc trong từng bước chân của mình, tôi sẽ tỏa sáng. Năng lượng tiêu cực của tôi dần dần tan ra, bản thân tôi phủ đầy lại một lớp hoài bão mặc dù trong suốt hành trình từ những nỗi mất mát cho đến hiện tại thì cũng chẳng phải là phát triển hay đạt được thành tựu gì vượt trội. Nhưng ít ra, trong hành trình này tôi nhận ra bản thân mình có được nhiều hơn từng chút một.
Lần đầu tiên trong cuộc đời kể từ khi tôi có tấm thẻ định cư, tôi cảm thấy tấm thẻ định cư không quá tệ, và cuộc đời mình cũng không phải quá đau khổ nữa. Đúng thật là so với những người khác tôi không bằng họ, nhưng tôi vẫn tiếp tục tiến về phía trước với những bước thang lên cao, không cao bằng họ, nhưng nhìn về nơi xuất phát điểm. Tôi đã lên được một nơi cao hơn nơi tôi bắt đầu. Tôi tin là cuộc đời này luôn có sẵn những đích đến đã được định sẵn, nếu bạn tiếp tục đi và lựa chọn theo những gì bạn nghĩ là tốt nhất. Tôi dám cá là bạn sẽ thấy bạn hối hận kinh khủng, vì thứ bạn chọn luôn không phải là lựa chọn tốt nhất. Sẽ có những lựa chọn tốt hơn, hoặc bạn tự nghĩ như thế. Nhưng không bao giờ có sự hoàn hảo 100%, chỉ cần là việc bạn chọn, bạn hãy tin vào nó và cố gắng hết mình, trong sự lựa chọn của bạn sẽ có cả những khó khăn bạn không ngờ tới, có nước mắt, có mất mát, có khổ cực, nhưng hãy hình dung một cái đích nhỏ cho sự chọn lựa đó. Đừng nhìn vào những gì bạn mất đi, vì trước sau gì bạn cũng sẽ mất nó. Cây rơi lá thì mới có thể đơm hoa, thay vì tiếc thương cho những chiếc lá vàng, thì hãy nhìn lá mùa thu rơi có thể đẹp đến mức nào, và mùa xuân hoa nở đẹp ra làm sao. Nếu không mất đi sẽ không có được những thứ đẹp đẽ khác, và cây thì bốn mùa luân phiên. Có rồi sẽ mất, mất rồi sẽ có. Đôi khi chỉ cần bạn nghĩ được như thế, bạn sẽ thấy cuộc đời này nhẹ nhàng hơn là bạn tưởng. Bạn sẽ hối hận sớm thôi khi bạn thấy khó khăn trong sự lựa chọn của mình, nhưng nếu sai thì làm lại, đôi khi từ những lỗi sai chúng ta mới thấy bản thân đã học được gì và cố gắng thế nào để có thể khiến mọi chuyện trở nên đúng đắn.
Ngày hôm nay tôi chính thức trở thành công dân của Canada, ban đầu tôi cảm thấy việc này cũng chẳng có gì đặc biệt, cho đến khi tôi ngồi trong buổi lễ tuyên thệ. Một hành trình dài 8 năm của tôi có thể gọi là đạt được cột mốc cuối cùng. Từ một đứa trẻ 18 tuổi chân ướt chân ráo tiếng anh không rành, cho đến khi trở thành công dân chính thức của một đất nước thứ hai. Dù tôi không phải là người cực kì thành đạt như người khác, nhưng tôi có thể nỗ lực hết mình vì những gì tôi mong muốn. Thứ cuối cùng tôi đạt được trong kế hoạch của cuộc đời mình, hóa ra lại không phải là tấm thẻ định cư hay là công dân chính thức, mà là những gì tôi lượm nhặt được từ xuyên suốt một quá trình. Những trạm dừng chân mà tôi bật khóc vì mệt mỏi, những lần chỉ kịp ngồi xuống thở dài rồi lại phải tiếp tục bước đi. Toàn bộ quá trình đều là những bài học mà tôi có được, và một sự công nhận cho những nỗ lực đó. Đúng là quay đầu là bờ, nhưng thử một chút nữa, biết đâu bên kia cũng là bờ. Chỉ nhìn vào những thứ đáng sợ và mất mác xung quanh, chúng ta sẽ dần nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng thay vì như thế, cố thêm một chút có lẽ chúng ta sẽ nhận lại được những thứ mà chúng ta không ngờ tới.
Bạn tôi từng nói với tôi rằng, chỉ cần chúng ta muốn là chúng ta sẽ có được. Nhưng tôi hy vọng thứ chúng ta muốn, chúng ta phải làm để có được, chứ đừng chỉ muốn mà thôi. Việc mong muốn thì rất đơn giản, nhưng khi bắt tay làm thì thứ đơn giản nhất cũng có thể trở nên phức tạp. Nếu đã bắt đầu, thì hãy cố hết sức mình, dù được hay không ít nhất chúng ta cũng không hối hận vì đã cố hết sức mình. Tôi đã từng ghét tấm thẻ định cư mà tôi cố chấp muốn có được vì tôi đã bỏ qua những gì tôi có thể có được khi tôi có được tấm thẻ đó. Với mỗi sự lựa chọn cũng vậy, thay vì nhìn về những thứ chúng ta đang mất đi, thì nhìn vào những thứ chúng ta sẽ có sau sự lựa chọn đó không phải là vui vẻ và thoải mái hơn sao.
-Lâm Duệ Nghi-
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất