Đây là câu chuyện theo trải nghiệm của tôi, đã gây chuyện và phải gánh hậu quả như thế này, và tôi đã mất gì khi mất đi ''linh hồn'' của phòng khách, căn nhà của tôi. Khi ai đến nhà hoặc mọi thành viên trong gia đình đều về nhà và xem TV.
Nguyên nhân xảy ra nhà mình không có TV. Chuyện bắt đầu như thế này, một hôm mình có cãi nhau với mẹ mình, vì không điều khiển cảm xúc của chính bản thân nên mình đã ném mọi thứ ở phòng khách, không may mình đã cầm trúng cục sạc và va vào TV. Hậu quả là TV đã bị nứt, bễ và không coi lại được nữa. Giải pháp tốt nhất để xử lí TV bị vỡ màn hình là tìm một cái TV khác có màn hình lành lạnh hơn.
ảnh minh họa, cre: pinterest
ảnh minh họa, cre: pinterest
May mắn thay, gia đình mình không có tiền mua một cái TV mới, nên từ lúc cái TV vỡ tới nay khoảng 5 tháng mình đã sống một cuộc sống hoàn toàn khác khi không có TV là như thế nào? Mình có nhận lại được gì sau những hậu quả mình gây ra và mình phải gánh chịu trách nhiệm của mình như thế nào?

CUỘC SỐNG TRƯỚC KHI KHÔNG CÓ TV:

Thường vào những buổi tối, mình và gia đình thường quay quần với nhau ăn cơm và xem thời sự. Từ lúc mình học lớp 3, thì mẹ mình luôn để mình ở nhà một mình từ màn hình ''to chà bứ'' đến màn hình phẳng liên kết được với Youtube. Khi ấy xóm mình, ai cũng dành dụm tiền của mình để đổi màn hình to ấy sang màn hình phẳng kết nối được các ứng dụng khác từ khoảng năm 2014-2015
Mình thường nằm dài trên ghế sofa nhà mình, xem TV khi không có việc gì làm, bấm từ kênh này đến kênh khác như bình thường. Mình đã từng dành khoảng 2-3 giờ mỗi ngày để xem TV. Thường về những chủ đề: du học sinh vlog, nghe nhạc, xem chương trình truyền hình.

ĐIỀU GÌ ĐẾN CŨNG SẼ ĐẾN MỘT NGÀY TV BIẾN MẤT

Một hôm khi cãi nhau với mẹ , tôi đã lỡ tay ném cục sặc điện thoại vào cái TV, thế là từ đó về sau tôi không bao giờ coi TV nữa.

1. Nằm trên sofa

Trước khi bị vỡ TV tôi thường nằm trên sofa để coi những chương trình truyền hình, hoặc coi youtube trên TV.
Giờ đây tôi không còn một lí do nào để ra phòng khách ngồi cả, khi ngồi trên sofa của nhà mình tôi cảm giác trống trải, như không có cảm giác nào xảy đến với tôi, tôi đã bị phụ thuộc vào cái TV khoảng thời gian rất dài.

2. Sử dụng thiết bị điện tử khác

Sau khoảng thời giàn gần 5-7 năm phụ thuộc vào TV, tôi như thể bị mất một thứ gì đó quý giá, nên tôi dùng thứ gì đó để thay thế cái TV đã gắn bó với tôi rất lâu là laptop với điện thoại.
Mỗi mùa hè, tôi thường dành cả tháng trời để xem TV với gia đình, hoặc vào năm đi học tôi chỉ dành khoảnh 1-2 tiếng mỗi ngày để xem TV. Sau khi TV biến mất, tôi đã dường như là một con nghiện mới là điện thoại và laptop.
Tôi hay dán mắt vào điện thoại như bị điều khiển như con rối khi bản thân tôi không thể kiểm soát và tạo nên một thói quen tốt để duy trì.
Hằng ngày, tôi dành khoảnh 2-3 tiếng để xem laptop, và 4- 5 tiếng dán mắt vào điện thoại. Giờ đây nghĩ lại, tôi không biết mình đang dành thời gian của mình vì cái gì, vì mục đích như thế nào, nó khiến tôi trở thành một con người hoàn toàn khác.

3. Cảm thấy bản thân bị phụ thuộc

Sau khi mất đi cái TV yêu dấu của bản thân. Tôi dần nhận ra rằng bản thân mình bị phụ thuộc quá nhiều vào thiết bị điện tử. Tôi chẳng dùng TV để khiến bản thân mình tốt lên, mà tôi tiêu thụ nhiều hơn sản xuất một thứ gì đó.
Tôi không dành thời gian cho việc xem TV như tôi đã từng làm, tôi cố gắng không bị cám dỗ như điện thoại hoặc máy tính,...

4. TV không phải vật liên kết tình cảm gia đình

Khi có TV, gia đình tôi thường quay quần cùng nhau để coi thời sự hoặc chương trình giải trí vào mỗi buổi tối sau khi mọi người tan học, tan làm.
Tôi cảm thấy rằng tôi chưa bao giờ nói chuyện với một ai trong gia đình tôi, như cảm giác thiếu thấu cảm, thiếu sự chia sẻ và chẳng ai muốn nói chuyện với ai. Vì TV không phải thiết bị điện tử duy nhất trong nhà, vẫn còn nhiều thiết bị khác và thiết yếu nhất vẫn là điện thoại. Mọi người chỉ nhìn nhau ăn cơm và không ai nói chuyện với ai cả. Trong khi không ai muốn mở lời trước.

5. Không có TV ta sẽ làm gì

Và đây là câu hỏi thường trong đầu tôi 5 tháng qua. Mình sẽ làm gì vào ngày hôm nay nếu không muốn bị phụ thuộc vào thiết bị di động vào cả. Cảm giác bản thân quá tải thông tin trên TV, điện thoại, mạng xã hội.
Gác lại những tật xấu trong quá khứ, đây là khoảng thời gian tôi phải ngẫm lại, mình đã làm cái gì, sao lúc nào cũng trì hoãn. Tôi không muốn mình bị cám dỗ thêm một lần nào nữa. Tôi sẵn sàng chấp nhận sự thật rằng, không TV cũng không sao, thay vào đó tôi nên đọc thêm sách, học tập cho chính bản thân mình. Và cảm giác phụ thuộc cái gì đó quá lâu sẽ khiến cho bản thân cảm thấy ỷ lại.

KẾT LẠI:

Khi không có TV, tôi phải học cách chấp nhận mình trước hoàn cảnh rằng mình sẽ khôn bao giờ bị phụ thuộc, bị điều khiển bởi một thiết bị di động nào đó. Thay vào đó, nên gác lại những thói hư tật xấu để giúp bản thân mình tốt hơn.
Và dù trong hoàn cảnh như thế nào, phải hứa với bản thân rằng mình phải chịu trách nhiệm với mọi thứ và đừng bị phụ thuộc