Tôi đọc cô nghe 2
Tôi không biết gì cả Không có tin nhắn. Không email. Không ai báo.
Chỉ là một chiều tháng Hai, trời Sài Gòn âm u như đang chần chừ bước vào mùa nóng, tôi ngồi ở quán cà phê quen thuộc – vẫn bàn cạnh cửa sổ, vẫn gọi ly bạc xỉu không đường – thì thấy một dáng người bước vào.
Ảnh bởi
Nathan Dumlaotrên
UnsplashTôi nhận ra ngay lập tức, dù mái tóc cô đã ngắn hơn, sợi bạc nhiều hơn, và ánh mắt cũng trầm hơn lần cuối cùng tôi thấy.
Cô không ngồi xuống ngay, chỉ đứng nhìn tôi rất lâu.
Tôi đặt quyển sách đang đọc xuống. Là "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" – bản cũ mà cô từng giữ.
Cô ngồi xuống, đối diện tôi.
"Em vẫn đọc chậm như vậy à?" – cô hỏi, giọng nhỏ hơn, có chút khàn khàn vì gió Sài Gòn.
Tôi gật.
"Còn cô? Cô quay lại từ bao giờ?"
"Hôm qua. Một tuần thôi. Tôi có lớp tập huấn ở Bình Dương. Nhưng sáng nay tôi thức dậy... và nhớ quán cà phê này. Tôi đi bộ đến. Cũng không chắc em còn ngồi ở đây."
Chúng tôi ngồi im. Không hỏi thêm. Không trách móc.
Một lát sau, tôi đẩy quyển sách về phía cô.
Cô không mở ra, chỉ vuốt nhẹ bìa sách bằng những ngón tay đã bắt đầu có nếp gấp tuổi tác.
"Em đã đọc lại bài thơ đó chưa?" – cô hỏi.
Tôi im.
Không cần hỏi "bài thơ nào". Tôi biết. Cô biết. Cả hai đều nhớ.
"Tôi đã nghĩ... nếu em từng nói thương tôi sớm hơn, có thể tôi sẽ ở lại."
"Còn em thì nghĩ... nếu cô không sợ yêu thêm lần nữa, em đã không phải viết mỗi câu như đang chờ người đọc hiểu."
Cô cười. Nhẹ như một nỗi buồn cũ vừa thở dài.
"Em không giận tôi chứ?"
"Không. Em chỉ tiếc. Nhưng tiếc không phải vì cô ra đi. Mà vì em chưa từng gọi đúng tên giữa chúng ta."
Cô gật đầu.
Chúng tôi không nói thêm về chuyện cũ. Không ai hỏi người kia sống ra sao, có đang yêu ai.
Cô kể chuyện học trò ở Úc, chuyện thời tiết Adelaide lạnh hơn xưa. Tôi kể chuyện một cô học viên mới đến từ Canada đang tập nói "thương" bằng giọng Quảng.
Chúng tôi ngồi với nhau hai tiếng. Không ôm. Không hôn.
Chỉ chạm nhau bằng ánh mắt cũ. Và bằng thinh lặng.
Trước khi rời đi, cô nói:
"Tôi không quay lại để làm lại. Tôi chỉ... muốn chắc rằng mình đã từng thật sự hiện diện trong cuộc đời em. Không phải một ảo giác."
Tôi nhìn cô, chậm rãi nói:
"Cô không phải là ảo giác. Cô là tiếng đọc đầu tiên khiến em hiểu: không phải đọc để hiểu chữ, mà để chạm vào một tâm hồn."
Cô đặt tay lên tay tôi. Lần đầu.
Rồi rút về rất nhanh.
Cô không nói "tạm biệt". Chỉ đứng dậy, quay đi. Dáng cô vẫn thẳng. Tóc hơi bay trong nắng chiều.
Tôi ngồi lại, mở quyển "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".
Giữa trang sách, là một mảnh giấy cũ gấp tư, mỏng như những ngày tháng đã trôi qua.
Lần này, không chỉ là một đoạn thơ.
Là một bài thơ dài – chữ cô viết nghiêng, nhỏ nhưng rất mềm, như thể từng dòng là một nhịp thở cô từng nén lại suốt bao mùa đông không dám nói.
Tôi đọc chậm, như từng buổi xưa:
Chưa kịp nói thương em
một mình ngồi nhìn năm tháng mộng
Tóc sương bồng nắng thẳm hoàng hôn
Ríu rít và mắt vô cùng chỉ một
Tôi gấp bài thơ lại, đặt trở vào giữa quyển sách.
Không phải để cất giữ, mà để giữ
Giữ lại phần tôi đã từng thuộc về em
Thuộc về một tình yêu chưa kịp gọi tên.
Tôi gấp bài thơ lại, đặt trở vào giữa quyển sách.Không phải để cất giữ, mà để giữ mình – giữ lại phần tôi đã từng thuộc về cô, thuộc về một tình yêu chưa kịp gọi tên.
Và từ chiều hôm đó, tôi vẫn đến quán cà phê ấy mỗi tuần.Không để chờ cô quay lại.Mà để đọc bài thơ ấy – cho chính tôi.Và cho lần yêu chưa từng nói thành lời.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

