Vào tháng 6/2017 tôi đang ôn tập cho kỳ thi cuối cấp trung học phổ thông. Tôi nhớ không lầm là lúc 12h00 đêm, tôi cũng không hẳn thích cái cảm giác giữa đêm này vì nó làm tôi căng thẳng. Bản thân tôi cũng không thể ý thức rằng việc cú đêm là có hiệu quả cho việc ôn tập hay không? Tôi cứ học trong mơ màng nhưng tôi chắc chắn là buổi khuya hôm ấy tôi hoàn toàn tỉnh táo.Tôi không có phòng riêng tư vì vậy tôi đã xuống tầng dưới, ngồi trườn dài trên cái ghế gỗ nơi đón khách. Thời gian trôi nhanh, tôi đã học một vài bài, tuy nhiên so với cái đề cương dài lê thê kèm với áp lực việc sắp thi trong 1 tuần tới khiến tôi phải thở dài tiếp tục.
Lúc ấy trời đã khá khuya nhém, mặc dù tôi ngồi trong nhà nhưng tiếng ve và âm thanh quen thuộc đêm khuya tôi vẫn nghe được. Lướt nhìn đồng hồ treo góc tường nhà lúc ấy đã điểm 1:AM sáng, tôi lại hơi lo sợ bởi những hình ảnh tưởng tượng không đâu mà điều ấy cũng chả có gì lạ bởi lẽ tôi là một người khá là nhát, nhạy cảm. Việc học trong một không gian rộng với chỉ một mình đã làm tôi suy nghĩ về thói quen học đêm, dù đây chỉ là lần thứ 2 tôi làm việc này. Tôi cảm thấy lạnh và lo lắng mọi thứ, có lẽ tôi nền giải tỏa tâm lý một chút rồi tiếp tục cày nốt các bài học còn lại.
Sau gần 5phut ngồi 1 chỗ suy nghĩ, tôi đã quyết định tạm ngừng việc học và đứng dậy đi loanh quanh nhà. Lúc này là 1h05 sáng, tôi đi bộ lên cầu thang, và quẹo thẳng đến sân thượng. Việc kéo rê nhẹ cánh cửa gỗ phải nhẹ nhàng vì tôi sợ đánh thức giấc ngủ ba mẹ và em trai gần ấy. Sân thượng tôi không quá rộng, nó giống như một không gian vừa đủ cho 3 -4 người ngồi bệt xuống để ăn uống hoặc trò chuyện.Tôi hít một hơi, tay bám dựa lan can và nhìn cảnh vật xung quanh, một màu đen nhám, khung cảnh quê chỉ có thể như vậy. Đâu đó phía xa có vài nhà có đèn đường. Thật yên tĩnh, có thể nói là cảm giác yên tĩnh dù có tiếng ve sầu nhưng điều ấy là chuyện dĩ nhiên. Cơn gió đâu đó thổi nhẹ, tôi cảm thấy được sự thoải mái bản thân, việc này có thể giúp tôi lấy thêm năng lượng để ôn bài tiếp theo.
Đứng một hồi lâu, có thể là tầm 7-10p gì đó, tôi ngướt nhìn xung quanh bầu trời đen xịt ấy, có vài ngôi sao nhưng nó đem lại cho tôi một hình ảnh đẹp đẽ. Rồi đột nhiên từ xa có 1 đến 2 đốm sáng bay lên từ khu vườn chuối nhà hàng xóm đối diện. Bạn có thể hình dung rằng khu vườn chuối ấy cách chỗ nhà tôi khoảng 20 -30m, tôi ngắm nhìn 2 đốm sáng ấy bay từ từ lên vì trong đầu tôi cho rằng chỉ là 2 con đom đóm. Nhưng sau đó nó trở nên lạ lẫm, hai đốm sáng bay với vận tốc siêu nhanh, cả hai lượn theo chiều lóc xoáy đi lên và vài quỹ đạo đẹp đẽ.Tôi khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên những con đom đóm có khả năng làm vậy. Thế nhưng tôi đã không thể phủ nhận suy nghĩ chợt lóe trong đầu rằng hai cục sáng ấy không phải là hai con đom đóm. Nó sáng hơn bình thường, ở trong màn đêm mức độ sáng như vậy là vượt quá khả năng một con côn trùng, chưa kể tôi thấy hai đốm sáng có kích cở khá là to, nếu ước lượng là bằng quả bóng nhỏ giành cho tụi nhỏ mẫu giáo chơi.
Tôi đã dại đến nỗi để quên điện thoại tầng dưới, tôi lên sân thượng hóng mát chỉ với cái thân xác không để rồi gặp một cảnh tượng làm bản thân nghi ngờ thắc mắc. Lúc này đã 20 s kể từ khi đốm sáng xuất hiện, tôi nhéo má, tự tát vào mặt hai bên rằng tôi không phải đang mơ. Và rồi hai đốm sáng ấy ngày càng tỏa sáng hơn, chúng bay theo 1 quỹ đạo hình tròn đi lên và biến mất trong làn mây thấp đến kỳ lạ. Tôi nổi da gà và sợ hãi với những gì chứng kiến, nó là cái thứ gì chứ?UFO? Mắt tôi bị cận hay một điều tâm linh gì đó nhắc nhở tôi rằng thức khuya thế này là không nên? Tôi đứng ngay người cố gắng ghi nhớ và quan sát mọi thứ. Nhưng rồi chả có gì cả, cảnh vật là một màn đen nhám, vườn chuối ấy vẫn bình thường, đám mây gần ấy thì chả thấy đâu nữa... Tôi sợ hãi và phát khiếp với những gì tôi đã nhìn. Không do dự việc tiếp theo, tôi quyết định đi ngủ và để đống bài tập ấy trong sự hứa hẹn giải quyết với một kế hoạch khác.
Là ma trơi hay thế lực tâm linh hay UFO, tôi sợ hãi đến cái sóng lưng, đầu óc tôi tràn ngập câu hỏi và hình ảnh tưởng tượng, tôi đem tất cả điều ấy vào trong giấc ngủ... Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ in những gì tôi chứng kiến, một cảm xúc đặc biệt cho những khoảnh khắc do chính bản thân trải nghiệm. Dù tôi có kể cho bạn và nhận phản hồi rằng bạn không tin vào điều ấy...