Ngay lúc này, tôi đang ở lưng chừng cái ngưỡng cửa đại học, ý tôi là cửa ra…. Đúng vậy, sinh viên năm cuối mang theo chứng bệnh khủng hoảng danh tính (identity crisis). Cái tuổi dở dở ương ương, không biết mình muốn gì và phải làm gì để rồi lạc lỏng và bối rối trước những gánh nặng trong tương lai.
WHO AM I ?
WHO AM I ?
Nhớ lại những ngày mới chập chững vào đại học, tôi đã từng là một sinh viên “sống vội” khi cố gắng đẩy nhanh tiến độ học tập. Nhưng đến khi sắp kết thúc con đường học vấn chính quy, tôi lại ngập ngừng và đầy sợ hãi cái ngày mình phải ra trường.
Nhưng rồi tôi chợt nhớ lại, thứ động lực đã quăng mình vào cái sự học này một lần nữa, nơi mà mọi chuyện bắt đầu.
Quay lại chủ đề chính, có lẽ chuyện này phải kể từ khi tôi còn học cấp 3, cụ thể là năm lớp 10. Tôi thì chẳng ưa cái sự học, nó rập khuôn và nhàm chán vì tôi chẳng bao giờ hiểu được mình đang học cái gì, và điều đó sẽ áp dụng như thế nào trong thực tế. Tôi đắm chìm vào những thú vui trước mắt, game và bạn bè mới là chân lý của tôi, ừ thì vào lúc đó tôi nghĩ thế là ngầu.
Thời gian cứ thế trôi tuột đi, lúc này đã là cuối năm lớp 11, điểm tổng của tôi vẫn tệ hại và bản thân thì chẳng có chút quan tâm nào để cải thiện chúng. Ngỡ rằng sẽ chẳng có kỳ tích nào có thể xoay chuyển được cục diện thì con đ* tình yêu xuất hiện và vả vào mặt tôi hai phát *bộp bộp* ngất ngây…
Chính xác là con "quởi" này
Chính xác là con "quởi" này
Đó là một cô gái mờ nhạt ở ngay trong lớp tôi, chung lớp với nhau gần cả năm thì tôi mới biết cô gái này có tồn tại. Tại sao ư ? Vì cô nàng vào lớp chỉ ăn với học, giờ ra chơi thì nằm lăn ra ngủ, khi tan trường thì hết ga hết số trên đại lộ cùng bộ áo dài trắng thướt tha. Ờ thì, chắc gu tôi hơi lạ.
Nói vậy chứ, cô gái đó có một sức hút rất riêng, một cá tính độc đáo mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa gặp được ai tương tự. Như bao thằng con trai khác, tôi lao vào thả thính nàng bằng những trò mà chỉ bọn đang yêu mới dám làm. Bạn biết đấy, vào thời điểm đó thế giới đã thay đổi trục quay rồi.
Nhưng mà tình yêu thì liên quan gì đến học hành hả?
Phải rồi, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng không, lần này là con đ* thành tích tát vào mặt tôi. Ngày tổng kết, cô ấy bước lên bục nhận thưởng, cán đích top 4 của lớp, còn tôi thì ngụp lặn đâu đó ở top 25, NHỤC.
Cô ấy chưa bao giờ ra điều kiện rằng tôi phải học giỏi thì mới được đáp lại tình cảm, vì cô ấy có thích tôi đâu. Trong tôi lúc đó dường như đã có sự thay đổi, không phải vì những mục đích và lợi ích, chỉ là tôi muốn bản thân mình trở nên xứng đáng hơn.
Có lẽ với định kiến của nhiều người, tình yêu tuổi học trò là một thứ gì đó rất kinh khủng, nó làm những người trẻ mất tập trung, dễ mắc những sai lầm khó cứu vãng. Ít nhất thì với tôi, điều đó không hoàn toàn là đúng, con dao hai lưỡi lần này, tôi là người nắm đằng chuôi.
Tôi thinh lặng, cô ấy cũng lặng thing
Tôi thinh lặng, cô ấy cũng lặng thing
Năm 12 kế tiếp, tôi đã khác đi nhiều, một phần là áp lực chung của năm cuối, tất cả mọi người đều lên dây cót tinh thần, một phần nữa là bản thân tôi đã thật sự muốn mình thay đổi.
Tôi chăm chỉ hơn, làm bài tập nhiều hơn, đi học thêm đúng buổi và tránh xa các hoạt động gây xao lãng khác. Chúng tôi dần trở thành những người bạn trong học tập, các chủ đề đổi từ nhắng nhít thành nghiêm túc, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn cả là nhà sách chứ không phải nơi nào khác.
Tình cảm trong tôi vẫn nung nấu và cô ấy biết điều đó, tôi cũng biết câu trả lời nếu mình buột miệng nói ra, nên im lặng là lựa chọn duy nhất để duy trì thế cân bằng nghiệt ngã này và tôi đồng ý với điều đó.
Thời gian lại thấm thoát trôi, ngày này năm ngoái cũng đã tới, ngày trao thưởng cho thành tích học tập của cả năm. Người ta nói rằng, nếu bạn xếp một đứa học giỏi để kèm một đứa học ngu thì số đứa ngu sẽ cộng thêm một, người ta nói đúng đấy, tôi và cô ấy đồng hạng 5 trong sự ngỡ ngàng của bà con hai họ và dòng họ hai bên.
Trong khoảng khắc tôi đứng trên bục nhận thưởng, bên dưới là những tràng pháo tay đơn điệu từ mấy thằng bạn khốn nạn của tôi, nhưng chẳng có lý do nào để quan tâm điều đó. Cạnh bên là mục tiêu phấn đấu của mình, lòng tôi đang gào thét hơn bất kỳ vùng biển nào trên thế giới.
Tôi đã thành công với chính mình, như vậy là đủ
Tôi đã thành công với chính mình, như vậy là đủ
Từ từ đã, nếu bạn đang mong đợi một thông báo tin mừng từ chuyện tình của tôi thì…tôi rất xin lỗi, cô ấy đã không bao giờ có cơ hội nói lời từ chối. Vì sao ? tôi cũng không biết nữa, tôi cảm thấy rằng có những thứ không cần nói ra nếu nhưng mình đã biết trước kết quả, tôi chấp nhận sự thật rằng trong cuộc đua này chỉ có mình tôi chạy, về đích chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi và tôi cũng chưa bao giờ hối hận vì điều này.
Gửi đến những bạn trẻ, nhất là những bạn đang ở cái độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, bài viết này nhằm để các bạn cởi bỏ xiềng xích trong lòng mình. Rằng tình yêu tuổi học trò không xấu như định kiến của người khác gán cho nó, hãy cứ yêu đi và đừng tính toán, tình cảm trong sáng sẽ hoàn thiện chúng ta.