iết là một chuyện, nhưng thực sự trải qua và thay đổi được nhãn dán của mình lại là câu chuyện khác.
Ta  sẽ thường cảm thấy chênh vênh, liên tục nghi ngờ chính mình trong suốt quá trình ấy. Và ta sẽ cần đủ rộng lượng để yêu lấy bản thân mình, để từ đó có đủ dũng cảm mà bước tiếp.
Hành trình chấp nhận nhãn dán: “mình có thể làm diễn giả” của mình là một hành trình như thế. 
Với mình nó là hành trình vừa đáng nhớ nhưng cũng vừa đáng quên. Nó đáng nhớ vì nó là minh chứng rằng mình có thể làm được và thay đổi được "bản thân”, thậm chí có thể làm tốt hơn những gì mình từng nghĩ. Nhưng cũng đáng quên, bởi có những ký ức nếu nhập tâm để nhớ lại, sự day dứt và nhức nhối vẫn còn rất thật.
Câu chuyện của mình bắt đầu từ những nhãn dán cũ. Mình không đủ tốt. Mình là người hướng nội. Mình không thể thay đổi được.
Những nhãn dán ấy, khi ghép lại, tạo thành một câu chuyện mà chính mình cứ liên tục kể lại bản thân: rằng mình là người hướng nội, không thể thay đổi, và không đủ tốt để làm điều gì khác với con người hiện tại.
Rồi công việc yêu cầu mình phải nói trước người khác. Những người mình không quen. Những người mà trong cảm nhận của mình khi đó, không đủ an toàn để chia sẻ một cách tự nhiên.
Vì yêu cầu công việc — và cũng vì mình không đủ dũng cảm để từ chối — mình bắt đầu đứng lên, thuyết trình, nói chuyện về chuyên môn của mình trước nhiều người.
Và đó là lúc cơn ác mộng bắt đầu.
Chỉ riêng ý nghĩ phải làm những việc ấy cũng đủ khiến dạ dày mình quặn lên từng cơn.  Sự lo lắng gần như không có giới hạn.  Lo lắng đến mức phát điên.
Có những lúc, mình đã từng mong sự kiện bị hủy đi, chỉ để mình không phải đối mặt với nỗi sợ ấy. Không phải chỉ vì sợ nói không tốt.  Mà vì cảm giác như mình đang trở thành một người khác, như thể mình đang phản bội bản thân cũ của mình.
Mình sợ mình sẽ làm hỏng mọi thứ. Không chỉ làm hỏng phần việc của mình, mà còn làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty, đến những người xung quanh.
Thật sự rất đáng sợ.
Cảm giác đó không giống sự phấn khích trước một sự kiện "để đời”.  Nó giống như bị đưa ra ánh sáng để chờ một phán quyết. Hay  giống như một đứa trẻ, đầy sợ hãi và bất lực, lo rằng chỉ sau khoảnh khắc này thôi, mình sẽ không còn được yêu thương nữa.
Điều kỳ lạ là, ngay cả khi buổi nói chuyện chỉ có vài người, nỗi sợ ấy vẫn ở đó. Nó không biến mất. Nó rất thật.
Mình đã mất rất nhiều thời gian chỉ để lo lắng. Và đó không phải là một nỗi sợ thoáng qua, mà là một nỗi đau kéo dài năm này qua năm khác.
Mình không còn nhớ chính xác nó diễn ra trong bao lâu. Chỉ biết rằng, trong cảm nhận của mình khi ấy, trạng thái căng thẳng dường như sẽ kéo dài mãi mãi.
Mình cũng chẳng nhớ mình đã dán những nhãn ấy cho mình từ bao giờ. Chỉ biết rằng chúng ở đó rất lâu, rất chắc, và âm thầm giới hạn mình theo cách mà mình không nhận ra ngay.
Mình không đủ tốt nên mình chẳng thể làm được điều gì cả. Mình là người hướng nội nên mình không thể giao tiếp tốt. Sân khấu không phải là nơi dành cho mình. Mình không thể là một diễn giả  được.”
Những câu ấy không phải lúc nào cũng được nói thành lời.  Nhưng chúng luôn hiện diện ở đó cùng với đám nhãn dán kia .
Sau này, khi nhìn lại, mình mới nhận ra: thứ khiến mình đau đớn không chỉ là việc phải bước vào một vai trò mới, mà là cảm giác như mình đang phản bội một “bản thể” mà mình từng tin là cố định. Và một phần nào đó là mình sợ làm ảnh hưởng tới những người xung quanh mà mình yêu quý.
Mình từng nghĩ bản thể là một thứ gì đó rõ ràng, liền mạch, cần được giữ nguyên để không đánh mất chính mình. Nhưng hóa ra, đó cũng chỉ là một ảo ảnh, một ảo ảnh cần thiết để mình cảm thấy an toàn, để có một điểm tựa bám vào khi thế giới liên tục thay đổi.
Khi phải thay nhãn dán, ảo ảnh ấy cứ mờ nhạt dần và mình thấy hoảng sợ. Không hẳn vì sự thay đổi tệ đến thế, mà vì mình chưa kịp gọi tên con người mới của mình.
Cũng may mắn, nhờ một cơ duyên, mình đã được biết và hiểu rõ hơn về các nhãn dán này, hiểu rõ hơn về cách mà mình có thể lựa chọn trong suy nghĩ về một thực tại duy nhất.
Mình bắt đầu nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra, một cách chậm rãi hơn.  Và lần đầu tiên, mình thử nhìn vào những điểm tích cực của hành trình đó.
Mình tự an ủi bản thân: Mày thấy chưa, mày đã làm bao nhiêu buổi thuyết trình rồi. Có chuyện gì quá ghê gớm đâu. Mày vẫn ở đây. Mày đâu có bị đuổi việc. Thậm chí mọi người cũng có khen mày mà.
Rồi mình nhìn rộng hơn một chút. Trong công ty có những anh chị thuyết trình tốt hơn mình, hay hơn mình, điều đó là thật. Nhưng ai cũng có công việc riêng và không phải lúc nào cũng có thể đứng ra làm việc ấy. Mình có thể không nói hay như họ, nhưng mình có kiến thức vững chắc. Và việc tổ chức thêm những buổi thuyết trình như vậy, xét cho cùng, là điều tốt cho công ty. Nó tốt hơn rất nhiều so với việc không làm gì cả.
Vậy nên, có thể mình chưa hoàn hảo. Có thể mình chưa hay như những người mình ngưỡng mộ. Nhưng, điều mình làm vẫn là một điều có ích. 
Và rồi, mình dần không còn bỏ chạy trong tâm trí nữa. Những nhãn dán cũ về các định kiến với bản thân cũng từ từ mờ đi.
Mình bắt đầu chấp nhận rằng  mình có thể vừa hướng nội, vừa đứng trên sân khấu. Mình không hoàn hảo, nhưng ít nhất mình làm được việc. Và những điều mình làm mang lại nhiều tác động tích cực hơn là mình nghĩ.
Và mình đã thành công đổi được cho mình một cái nhãn mới: “mình có thể là một diễn giả được việc.”
Từ hành trình đó, mình nhận ra:  trưởng thành hẳn chỉ là trở nên “đúng” hơn hay “hoàn hảo” hơn, mà là cởi mở hơn với việc mình sẽ thay đổi. Khi đó cả điểm tốt và xấu sẽ đều tồn tại.
Và điều đó không quá tệ.  Thậm chí, trong nhiều trường hợp, nó còn giúp mình hiện diện rõ ràng hơn và có ích hơn cho cuộc sống này.
Đó là hành trình của mình.
Còn bạn thì sao?
Bạn đã từng đứng trước một nhãn dán cũ khiến bạn chần chừ chưa?
Và nếu hôm nay bạn được quyền chọn lại một nhãn dán, hay bắt đầu một suy nghĩ khác đi bạn có lựa chọn điều đó không?
P/S: đâu đó suy nghĩ mình không đủ tốt sẽ trỗi dậy, nhưng nhờ có trải nghiệm này, thay vì tập trung vào sự lo lắng, mình học được cách tập trung vào hành động và suy nghĩ về cách giải quyết vấn đề. Thứ giúp mình tận hưởng được cuộc sống này nhiều hơn một chút.
Mình đã bị ảnh hưởng mất mấy ngày, chỉ vì lỡ chạm lại những trải nghiệm lo lắng khi xưa. Một cảm giác rất thật, đầy bất an và bất lực.
Nhưng nghĩ lại thì, có lẽ không phải mọi thứ khó chịu đều hoàn toàn là xấu. Những cảm giác rất thật ấy giúp mình ghi nhớ bài học sâu hơn, kỹ hơn. Không phải bằng lý trí, mà bằng chính những gì mình đã từng đi qua.
Chỉ là, có lẽ nó chỉ thực sự tốt khi mình không bỏ chạy, và đủ khả năng ở lại với nó cho đến khi hiểu được điều nó muốn nói.