Ảnh bởi
Merakist
trên
Unsplash
Tôi nhớ hồi Facebook mới ra mắt tính năng Story, tôi cảm thấy nó thật là tuyệt vời. Nó là cứu tinh cho những lúc tôi bực dọc chỉ muốn buông một câu chửi vu vơ, cho những bức ảnh chụp vội không bố cục không ánh sáng nhưng lại là thứ tôi muốn chia sẻ ngay lúc đó, là bất cứ thứ gì tôi muốn ghim lại trong 24 giờ khi nội dung của nó chưa đủ để đăng thành một bài viết, hay đơn giản là nếu xếp nó với những bài đăng trước đó thì trông trang cá nhân của mình sẽ chẳng hợp mắt tẹo nào.
Thế rồi đến một ngày, cái ngày mà tôi không nhớ Facebook nâng cấp Story có thêm chức năng Reply, hay nó đã có từ ban đầu mà tôi không nhận ra, tôi không dùng Story chỉ với mục đích chia sẻ những thứ nhặt nhạnh vội vàng kia nữa, tôi chia sẻ nó với mục đích mong sẽ có người reply Story của tôi, để chúng tôi có thể trò chuyện thêm với nhau. Tôi chính thức coi Story là chiếc cầu nối để mình trò chuyện với mọi người, đặc biệt với Crush thì nhận tin nhắn riêng sẽ sung sướng gấp mấy lần nhận được comment trên bài đăng, vì khoảng trời riêng ta với ta lúc nào chả thích hơn cái chợ có bao người qua lại nhòm ngó haha.
Mỗi lần post Story, tôi thường xuyên mở ra điện thoại ra kiểm tra xem đã có ai xem, có ai reply chưa. Tôi vui khi có người reply tôi, tôi buồn khi không có ai react hay đả động gì đến chúng. Tôi cứ để cho tâm trạng mình bị đưa đẩy bởi phản ứng của người khác như thế.
Đợi chờ từng thông báo...
Đợi chờ từng thông báo... |
Ảnh bởi
Oscar Nord
trên
Unsplash
Story mang đến cho tôi những mối quan hệ tưởng chừng như sẽ trở thành tri kỷ, nhưng sự thật nghiệt ngã là Story còn thì người còn, Story mất người cũng bay theo mây trời. Tôi không post Story trong vài ngày như một phép thử, nhưng tất cả đều im lặng. Tôi thấy cô đơn. Nếu tôi không có cái mưu cầu về sự tương tác của mọi người thì tôi có cảm thấy cô đơn như vậy không?
Tôi nhớ đến gần chục năm về trước, khi mạng xã hội vẫn còn chưa phát triển. Chúng tôi chủ động chia sẻ với nhau những câu chuyện, hỏi thăm nhau hàng ngày mà chẳng cần phải đi qua một cây cầu giống như Story. Không thụ động theo kiểu một người post để chờ người khác vào trả lời, hay một người đợi người khác post lên để mình có cơ hội mượn đó làm cái cớ để trò chuyện. Phải chăng công nghệ ngày càng khiến con người ta trở nên bị động và dựa dẫm hơn?
Story cũng chỉ là một phần của mạng xã hội, Story thao túng cảm xúc của tôi, chính là mạng xã hội đang thao túng tôi. Chơi với mạng xã hội có lẽ không đơn giản như tôi đã nghĩ, đặc biệt với một người vốn nhạy cảm như tôi.
Tôi không bài xích, không phủ nhận những lợi ích mà mạng xã hội mang lại. Nhưng hiện tại tôi đã dừng lại. Tôi khoá Facebook được gần một tháng, tôi không còn hóng các drama hay thông tin gì từ mọi người nữa (dù là tích cực hay tiêu cực), tôi không post một chiếc Story rồi ngó nghiêng xem ai đã xem, ngóng chờ xem người ta có reply hay không nữa. Tôi gần như "gạt bỏ" những mối quan hệ xây dựng trên những "Câu chuyện" của tôi.
Đôi lúc tôi tự hỏi mình có ổn khi không còn tương tác với bất kỳ ai trên mạng xã hội nữa? Tôi chưa có câu chính xác. Tôi chỉ cảm thấy mình đang cảm thấy an yên hơn một chút, cảm xúc bớt bị ảnh hưởng hơn một chút, không còn mong chờ trông ngóng với những mối quan hệ dễ đến dễ đi.
Có lẽ sau này tôi vẫn sẽ dùng lại Story hay mạng xã hội, bởi xét cho cùng, nó chẳng có tội gì. Nhưng trước đó, tôi muốn thay đổi bản thân mình trước, tôi muốn chủ động với những "Câu chuyện" của tôi, tôi kể nó đơn giản vì tôi muốn kể nó, chứ không phải kẻ bị động chờ đợi người khác react và phản hồi những gì họ nghĩ về nó hoặc làm cái cớ để trò chuyện.
Cũng giống như tôi sẽ yêu, nhưng chưa phải bây giờ.