Tôi, một cô gái sinh năm 2000, một cột mống thật đẹp và cũng thật đáng để tự hào. Tôi đã chào đời và đến nay đã là 2020, đã 20 tuổi đầu. Thật sự là quá nhanh đi, cái gọi là thanh xuân. Ở mỗi thời điểm, bạn sẽ đều có những góc nhìn khác nhau, có những động lực khác nhau để tiếp tục cố gắng và  phấn đấu. Cho đến lúc này, khi đã là sinh viên năm 2, tôi cũng có những mục tiêu, những thứ cần đạt được. Tôi viết những lời này không phải để người khác đọc và bình luận, mà là để chính bản thân có cơ hội được nhìn lại những gì mình được và mất đi sau chừng ấy năm, cụ thể gần đây nhất là khoảng thời gian từ khi trở thành một cô sinh viên chứ không còn là em học sinh cấp 3.
Năm 2018-2019, tôi và bạn bè trang lứa đã trải qua kì thi đại học vô cùng khó khăn, nhưng đó là xét về tổng thể, do các biến động đột ngột từ cách ra đề, đến độ khó nên mọi người nhận định như vậy. Còn với riêng tôi, mọi thứ đều có lí do cả, và đường nào mình cũng sẽ phải chấp nhận đánh đổi một điều gì đó. Một cách nhanh chóng và dễ dàng đến mức ngờ vực, tôi đã đậu vào một trường cực kì danh tiếng, là trường F. Thật sự bản thân suy nghĩ rất đơn giản, với tôi, cái tên trường không nói lên được điều gì, nhưng lúc biết tin tôi vẫn phải nhảy cẩn lên vì hạnh phúc. Tôi nhớ rất rõ ngày hôm ấy, ngày mà nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học, mà vẫn chưa thấy trường F ở đâu. Tôi  đã gặp phải một tai nạn xe nhẹ, nhưng điều đó chẳng là gì so với hạnh phúc khi biết tin mình đậu đại học. Thậm chí tôi còn nghĩ tai nạn xe đó là những cái chi phí tôi cần bỏ ra, để bạn thân được tận hưởng niềm hạnh phúc đó. 
Và thế là cô gái ấy được tận hưởng những khoảnh khắc thật tuyệt vời, được bạn bè ngưỡng mộ. Để rồi hiên ngang bước vào sài thành, nơi cô ấy vẫn luôn chờ đợi và mơ về. Mọi thứ đẹp đẽ đến vậy đó, hạnh phúc đến vậy đó. Những thành công đầu đời luôn làm cho chúng ta cảm thấy thật thoả mãn và tự hứa sẽ không dừng lại, không để cho cảm giác đó mất đi. Sẽ lưu giữ mãi những khoảng khắc đó trong tim.