Thật sự đã phải suy nghĩ rất nhiều khi viết ra hai chữ khó khăn ở title, vì với cô, nó không phải là khó khăn, mà chỉ là những thứ thách mà thôi.
Vì những năm tháng cấp 3, cô chỉ có một mục tiêu duy nhất "Đậu đại học", cô đánh mất đi nhiều thời gian và cơ hội. Nên cô đã tự hứa với chính bản thân mình, lên đại học phải năng động, phải tích cực hơn. Và việc tham gia các hoạt động xã hội là vô cùng cần thiết. Mong muốn, mục tiêu đều rõ ràng, cô bắt đầu hành trình của mình từ đó.
Nhưng đương nhiên, mọi thứ không như là mơ, cô liên tục bị loại và từ chối khi đăng ký tham gia vào các tổ chức, các hoạt động. Có thể một người ngoài nhìn vào chẳng là gì đâu, nhưng cô thì mới chỉ chập chững bước vào đời, còn ngây thơ, và chỉ nghĩ mọi thứ màu hồng. Nhưng lần bị từ chối đó như những cái tát vào mặt cô vậy. Thật đau, cô đã muốn dừng lại, muốn chọn một con đường khác, cũng có lúc chỉ muốn là một người bình thường, ngày đến lớp tối về ăn cơm rồi ngủ nghĩ, chả phải lo nghĩ, phiền muộn. 
Nhưng cũng thật may mắn, cô tự cho mình khoảng thời gian để suy nghĩ lại về những việc mình đã gặp phải, và  cũng tìm hiểu lí do tại sao mình lại bị từ chối. Nhắn tin hỏi han các anh chị. Cuối cùng thì cô cũng  lấy lại tự tin của mình, những điều đó chẳng còn là vấn đề với cô nữa. Thời gian sau cô tham gia vào Đội CTXH và trở thành một phần của nó, tính ra cũng chỉ nhờ cái duyên thôi. Vì trường cô có nhiều câu lạc bộ lắm. 
Cuối cùng thì cô cũng có một bến đỗ nho nhỏ dành cho mình, có một nơi thuộc về, có một gia đình mới. Nhưng đó cũng  mới chỉ là những khởi đầu thôi, còn cả một hành trình dài, một năm nhất đầy hứa hẹn ở phía trước.