Có những lúc bản thân cảm thấy lạc lối, không biết mình nên làm gì. Hành động không có mục đích và chí hướng thì chẳng thể nào có được một kết quả tốt như mong muốn. Thật vậy, trong những tháng đầu của năm nhất, chẳng những cô học hành không tốt, các hoạt động bên ngoài cũng không có gì nỗi trội. Bản thân chúng ta sẽ chỉ làm việc hiệu quả nhất khi chúng ta bận rộn nhất. Chỉ có những lúc đó, chúng ta mới nỗ lực và làm tốt nhất so với khả năng của mình, thậm chí là hơn cả khả năng.
Để có thể thực sự vực dậy tinh thần và ý chí của cô gái đó thì ngay lúc đó chỉ có một thứ thôi. Chính là gia đình, là quê hương. 
Sau kì nghĩ tết tuy ngắn thôi (Rất ngắn so với kì nghĩ tết năm nay =]] ). Cô quay trở lại SG với mong muốn được thay đổi chính bản thân, được trở nên tốt hơn so với những gì mình đã làm trong những tháng vừa qua.
Cũng thật tự hào vì đúng như những điều mình kì vọng, thậm chí là vượt cả kì vọng. Cô bắt đầu ngập mặt với các chương trình, các tổ chức. Nhưng không sao, bận cũng được, mệt cũng được, cô tự nhủ không sao cả. Vì đó là con đường cô đã chọn, hơn thế nữa cô còn mang lại tiếng cười cho rất nhiều người, tổ chức được những chương trình thật sự thành công và ý nghĩa. Cho đến cuối năm nhất và đầu năm hai, cô vẫn hì hục với các chương trình. Ngọn lửa nhiệt huyết trong cô vẫn còn tràn trề. Thế nhưng, cái gì đến lúc dừng thì sẽ phải dừng dù cho có muốn hay không.
Bản thân cô nhận được những lời khuyên hữu ích từ mọi người, cô nhận ra một sai lầm rất lớn của bản thân. Cô đã tham gia nhiều, đã trở nên tích cực hơn nhưng tự hỏi "Điều cuối cùng cô ấy học được là gì?" Cô thật sự muốn gì khi làm những việc này, cô tham gia đến mức hi sinh những thứ còn lại của chính bản thân, quên đi rằng cô còn phải làm nhiều thứ khác, "Cô cần phải chậm lại, phải cho bản thân cơ hội và thời gian để suy nghĩ, thay vì để cho mọi thứ cuốn mình đi như lúc này".
Thế đó, cái tết năm hai chính là khoảng thời gian tốt để cô làm điều đó.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------