TÔI CÔ ĐỘC ĐẾN MỨC NÀO?
ƯỚC GÌ MÌNH CHƯA TỪNG ĐƯỢC SINH RA? Dạo gần đây mọi thứ nhìn có vẻ tốt lên, tôi có một công việc với mức thu nhập khá, giúp tôi...
ƯỚC GÌ MÌNH CHƯA TỪNG ĐƯỢC SINH RA?
Dạo gần đây mọi thứ nhìn có vẻ tốt lên, tôi có một công việc với mức thu nhập khá, giúp tôi có thể vừa thoải mái tiêu những gì mình muốn, vừa có 1 khoản tiết kiệm nho nhỏ, vừa giúp em tôi đóng tiền trọ, tiền ăn hàng tháng... ít nhất cảm thấy mình "sự trách nhiệm với gia đình" đã được giải quyết.
Tưởng rằng nghĩ mình sẽ khá hơn nhưng không, mớ cảm xúc mới lại đến dày vò tôi không buông tha 1 giây phút nào..
BẠN CÓ ĐIỂM TỰA KHÔNG?
Một kẻ cô độc như tôi thì lấy đâu ra điểm tựa. Bạn có hiểu cảm giác mình bị bỏ rơi trong chính căn nhà của mình không, à không, bị bỏ rơi bởi chính những người được gọi là nhà. Tôi không biết, liệu một mai nếu không có tương lai, thì chắc tôi sẽ ngay lập tức két thúc cuộc đời tẻ nhạt này mà không phải tự dằn vặt chính mình. Tôi không biết liệu tình yêu thương có được đong đếm bằng việc "sau này nó báo đáp" hay "nuôi bao năm ăn học", "đẻ ra nuôi dưỡng bao năm.." những câu từ chết tiệt này khiến tôi phát điên.....
Tôi vẫn là một đứa con ngoan trò giỏi, vẫn đi học, vẫn có học bổng, vẫn là "con nhà người ta" trong mắt bao phụ huynh khác... nhưng mỗi ngày ở cạnh bên nhau, lòng tôi lại tan nát từng cơn, vì có lẽ, tôi đã quá hi vọng vào tình yêu thương này rồi..
Lúc bé, tôi nghĩ chỉ cần tôi chứng minh mình đủ tốt, đủ tin tưởng thì mọi chuyện sẽ khác nhưng không, mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi, dù cho bạn giờ đây có thừa đủ tốt, thừa đủ trách nhiệm và cả thừa đủ tiền...
Mỗi câu nói vẫn như dao cắt, chẳng ẩn ý gì, chỉ những lời rất tự nhiên.. nhưng khiến tôi muốn mình chết đi hơn bao giờ hết, à không, nếu chết đi thì tôi lại không đủ tốt mất rồi, tốt nhất, là tôi đừng sinh ra. Những thứ tươi đẹp của 23 năm cuộc đời này chẳng có chút gì khiến tôi từ bỏ suy nghĩ ấy. À mà quên, cuộc đời tôi đã bao giờ hạnh phúc đâu.. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất tôi cũng chưa từng trải qua...
Tôi biết mình chẳng thể thay đổi ai cả, chỉ chính tôi phải tự xoay mình trở thành một mảnh ghép phù hợp mà thôi, nhưng mệt mỏi quá rồi.. Tôi mãi luôn là một kẻ không bao giờ được đặt vào hàng ưu tiên..
ƯỚC GÌ MÌNH LÀ CON TRAI
Nếu là con trai, tôi sẽ có một căn nhà được xây vào lúc chuẩn bị xây dựng gia đình, là con trai tôi sẽ được lo nghĩ về tương lai thay vì "ra trường đôi ba năm lấy chồng", là con trai chắc là, tôi sẽ thấy mình được yêu thương nhiều hơn...
Và nếu là con trai, tôi sẽ không ngồi đây viết những dòng này.
TÔI GHÉT BẢN THÂN MÌNH VÀ THƯƠNG HẠI NÓ NHIỀU ĐẾN MỨC NÀO
Tôi ghét những sự xấu xí trên cơ thể mình, tôi ghét những thứ khiến khuôn mặt tôi trở nên xấu xí, bởi đến mẹ tôi, còn ghét chúng thay tôi cơ mà. Nhưng quả thực, tôi đâu có muốn thế đâu, cơ thể này, hình hài này, là tôi được/phải đón nhận lấy nó mà... Sẽ thế nào nếu chính gia đình bạn đang chê bai một ai đó giống bạn trên TV mà quên mất rằng, con của họ cũng như thế... Chắc chẳng cần nói thêm 1 từ ngữ nào bởi giây phút nhận ra việc mình xấu xí ngay trong ngôi nhà của mình đã tồi tệ lắm rồi..
Nhưng tôi thương bản thân mình lắm, thương hại cái thứ chẳng được 1 ai tỏ lòng thương..
TÔI KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM GÌ..
Tôi chỉ biết ước, giá như mình, chưa từng sinh ra...
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất