P/S: Bài viết này đầy tính cá nhân và ngu xuẩn và xàm lol và không hay ho bổ ích và vô nghĩa. Nhưng không nói thì chết, không dám thì hết, nếu bạn đã đọc đến dòng này và vẫn còn hứng thú với những lời thổ lộ đầy buồn bực của một đứa tuổi teen điên khùng trong một khúc không tỉnh táo của cuộc đời, xin mời! Đây không phải một bài viết tranh luận, nếu định nói những điều không nên nói bộc lộ cảm xúc bực dọc của bản thân vào trong này, làm ơn, đừng nói. Một lần nữa, cảm ơn vì đã chịu đựng!
16 tuổi, 6 tháng rưỡi. 
Tôi vừa trải qua một năm đáng nhớ nhất của của cuộc đời ngắn ngủi này. Hoặc cũng có thể trí nhớ của tôi đã lãng quên những điều tuyệt hơn thế, và chắc gì tôi đã sống được đến năm sau để tận hưởng những điều kỳ diệu sắp tới.  
Những trải nghiệm mới, bạn bè mới, thành công mới, khám phá mới. Mọi mục tiêu đều đã được hoàn thành, mọi kế hoạch đều đúng như dự kiến. Tất cả đều hoàn hảo. Đã có những lúc cảm thấy mình đang đứng trên đỉnh của thế giới. Và rồi... 
Tôi rơi. Cô đơn và vật lộn trong chính mình.  
Tôi cứ tưởng mình đã hiểu rõ mình. Mình có mục tiêu, có hoài bão, có lý tưởng. Mình biết rõ bản thân muốn gì. Mình chưa bao giờ lạc đường, mình làm chủ cuộc chơi này. Và rồi trong nhiều giây lại tự hỏi: "Mày có chắc chắn với những gì mày đang làm không?", "Mày thừa biết điều này là đúng, nhưng tại sao mọi người xung quanh lại không nghĩ vậy?", "Ai trên mạng cũng nói vậy, nhưng sao ngoài đời mọi người lại khác?" Tôi hoang mang. Tôi lung lay. Và cũng thật yếu đuối. Phải không?
Tôi có đủ tốt để xứng đáng được yêu thương không? Tôi có thực sự tệ như những gì họ nói hay không? Tôi đáng chết vậy à? Tại sao làm như này thì không được, mà như kia thì có? Sống cuộc đời của chính mình thì có gì là sai cơ chứ? Khát cầu được yêu thương, được khóc, được sống với những gì mình tin, những gì mình cảm nhận có gì là không đúng? Tôi sợ. Sợ rồi tất cả mọi người sẽ quay lưng lại. Và chỉ còn mình tôi trong căn phòng tối, trong một đêm trời không trăng không sao, và những suy nghĩ về việc giải thoát lượn lờ trong não bộ.
Tôi có nhiều điều chẳng dám nói. Có những điều không thể chia sẻ. Có những người không thể nói chuyện. Trong tôi tồn tại hai bản thể song song, một mặt tối và một mặt sáng. Một đứa là thằng hề và một thằng là nhà thơ. Hai đứa nó chẳng ưa nhau tí nào. Chết quách một đứa đi chẳng phải là tốt hơn sao? Và rằng cuộc sống liệu có dễ dàng hơn?

Tôi thừa biết vấn đề của mình là gì. Tôi thừa biết cách giải quyết là chi. Ấy vậy mà nhân loại ngu xuẩn đã sinh ra bộ não lại còn đi kèm với trái tim. Khi nó liên tục tra tấn lý trí và khiến con người ta yếu mềm cả cơ bắp, làm nhụt ý chí thay đổi.

Khốn thật! Khi ta cứ cố đổ lỗi cho thực tại trong khi chính ta mới là vấn đề duy nhất.