Tôi sống một mình đã được vài năm rồi, vẫn tưởng bản thân đã quen rồi. Gần đây, mỗi lần gọi điện về cho mẹ, thấy cô em gái tíu tít bên cạnh mẹ, mẹ tuy cằn nhằn nó đủ thứ nhưng lại phát hiện ra bản thân mình rất ngưỡng mộ cuộc sống có mẹ bên cạnh, cơm dâng tận miệng. Không phải tôi ghen tị với em gái mình, nếu tôi ở nhà thì tôi cũng sẽ được hưởng đãi ngộ như thế, mà có khi còn tốt hơn nó ấy chứ. Chỉ tiếc là tôi không đang ở nhà.

Hôm đó là do tôi vừa ra khỏi cửa phòng đã ngửi thấy mùi thơm của bát canh do bác vợ chủ nhà nấu cho con gái sáng sớm, thơm lắm. Tuy không phải là món ăn của nhà, nhưng nhìn thấy hình ảnh bác giục giã cô bé nhanh chóng ngồi vào bàn ăn cơm. Tôi chợt nhớ nhà, nhớ mẹ, cảm giác như rất lâu rồi không được ăn cơm nhà, vẫn luôn nhớ đến bát canh dưa bò tôi đòi mẹ nấu cho tôi trước khi đi xa mà mẹ chưa nấu được.

Tôi liền gọi điện thoại cho mẹ, vẫn là cái giọng cằn nhằn, sang sảng ấy. Vốn dĩ tôi chỉ muốn hỏi thăm xem mẹ dạo này thế nào, nhưng điện thoại vừa kết nối thì tôi lại ngại không dám mở miệng, chỉ nói rằng tý con sẽ được đi ăn tiệc với bạn ở một nhà hàng sang trọng nhé, khoe khoang đủ thứ về những món ăn có trong nhà hàng đó, sau đó lặng lẽ ngậm ngùi nuốt lấy thứ đang như chặn lại nơi cổ họng xuống. Tôi cũng cảm thấy bản thân có chút đột ngột, yếu đuối, và cũng chẳng có can đảm dám thể hiện ra. Chỉ đơn giản là vì sợ mẹ sẽ lo lắng.

Thực ra tôi cũng biết mẹ đã ngóng tôi về nhiều lắm, đã có đôi lần mẹ ngồi ăn cơm một mình, tôi nhìn qua màn hình điện thoại là khúc cá rán, đĩa rau luộc, còn có thể nghe thấy giọng nói trở nên nghẹn lại của mẹ, tôi chỉ có thể im lặng nghe mẹ nói khi nào tôi về sẽ nấu cho tôi ăn canh dưa bò 3 ngày liền. Lúc đó lại bật cười, lại thêm chút nghẹn ngào vì tủi thân, vì nhớ nhà, nhớ mẹ.

Trước trong ký ức của mình, mẹ chưa bao giờ khen tôi, chỉ thấy chê tôi với người khác là nhiều. Sau này đi xa, nhưng thi thoảng nói chuyện với mẹ, có người khác nói chuyện thêm xen vào tôi cũng có thể nhận ra rằng khi tôi không ở nhà, mẹ đã tự hào vì tôi với những người khác như thế nào. Cảm thấy tôi từ nhỏ đến lớn đều rất độc lập, ấn tượng tôi mang đến cho người khác là một người kiên cường, mạnh mẽ, trưởng thành và có đôi phần cảm tính. Chưa bao giờ làm mẹ phải lo lắng cho tôi. Chưa bao giờ khiến cho mẹ phiền lòng. Tôi đã không hề biết những điều đó nếu không có người khác nói với mình.

Tôi nhớ canh dưa bò của mẹ. Nhớ cả sườn xào chua ngọt nữa...

Bây giờ tôi vẫn đang phải từ từ tiêu hóa cái cảm xúc nhớ mẹ, nhớ nhà và lại tiếp tục hành trình cho cuộc sống một mình.