TÔI ĂN HẠI VÀ BẠN CŨNG VẬY
Thực ra câu nói này không hề tiêu cực mà chỉ phản ánh một sự thực đang diễn ra giống như câu “Tôi tài giỏi và bạn cũng vậy”. Chỉ là...
Lượt lặt trên mạng
Thực ra câu nói này không hề tiêu cực mà chỉ phản ánh một sự thực đang diễn ra giống như câu “Tôi tài giỏi và bạn cũng vậy”. Chỉ là nó là một góc nhìn ở phía ngược lại.
Và để cho đầy đủ thì câu này nên được viết đầy đủ như sau: “Tôi tài giỏi và bạn cũng vậy. Tôi ăn hại và bạn cũng vậy. Chỉ là sự tài giỏi và vô năng này xuất hiện ở các khía cạnh và thời điểm khác nhau”.
Vấn đề nằm ở chỗ, chúng ta có một bộ não tuyến tính, hay khái quát một cách sai lầm. Khi thấy ai đó tài giỏi ở một mặt nổi bật - kiểu như học giỏi, kiếm tiền giỏi, nổi tiếng - thì ta rất dễ gán cho họ hình ảnh của một con người toàn năng. Một con người không có “góc chết”, không có điểm yếu và lúc nào cũng vậy.
Một cách vô thức, ta lấy “ảo ảnh” đó để làm chuẩn, để so sánh với chính mình. Đó là lúc có lẽ phần nào trong chúng ta cũng cảm thấy sự “tuyệt vọng” vì chúng ta không được hoàn hảo và toàn diện mọi lúc, mọi nơi như cậu bạn bàn bên.
Sự thật là, không ai có thể tài giỏi ở mọi thời điểm. Ngay cả những người nhìn có vẻ rất “đỉnh” hiện tại cũng phải trải qua những thời điểm không như ý.
Họ cũng là những con người bình thường. Họ có những ngày, những màn trình diễn không như ý. Họ có thất vọng, hoang mang thay thậm chí là sự bất lực.
Chỉ là chúng ta không nhìn thấy sự thất vọng đến tột cùng của họ mà thôi.
Hoặc đôi khi, ta nhìn thấy, nhưng lại dễ dàng bỏ qua vì coi rằng đó chỉ là một “tai nạn”, còn họ vẫn là người hoàn hảo. Nhưng chính khi tới lượt mình, ta lại dằn vặt bản thân đậm sâu vì một “tai nạn” tương tự.
Và có lẽ đó là lúc ta trở nên sợ hãi quá mức vì đã không làm tốt được ngay từ đầu. Ta dừng lại và bỏ qua cơ hội để trở thành một phiên bản tốt hơn.
Hoặc chúng ta cũng không nhìn thấy những con người hoàn hảo đang tự dằn vặt chính mình những lúc ấy, chỉ là họ tiến thêm một bước, làm quen với sự dằn vặt ấy và tiếp tục. Hoặc họ cũng đã qua rồi giai đoạn muốn dằn vặt bản thân mà nhanh chóng hơn chấp nhận mình và bước vào giai đoạn tiếp tục.
Hay biết đâu đấy, dù cho chính bạn coi mình là một con người ăn hại thì bạn đang là một ngôi sao toàn năng trong mắt của ai đó. Và nếu bạn cũng sợ hãi, lo lắng thì.. hẳn những con người “toàn năng” trong mắt bạn, chắc cũng đang gặp những điều tương tự.
Thật ra, nếu nhìn lại điểm xuất phát, chúng ta đều giống nhau. Đều là những đứa trẻ… “ăn hại”.
Chúng ta từng chỉ nằm một chỗ. Rồi học cách lẫy, bò, đứng lên, đi, chạy. Chúng ta đều ngã. Và đều đứng dậy.
Những đứa trẻ sẽ không bao giờ nhìn Usain Bolt, tự so sánh với bản thân và có ý nghĩ kiểu mình sẽ không thành Usain Bolt được như tập thành như vậy thì còn lâu mới thành Usain Bolt và bỏ cuộc đi phải không?
Thứ ta làm khi đó là thử. Và tận hưởng niềm vui rất đơn giản: à, mình tự làm được rồi. Chỉ cần đi được, hay chạy được, đã là tốt rồi. Vậy thì, tại sao khi lớn lên, ta lại quên mất điều đó?
Tại sao ta cứ phải bám vào những cái đích hoàn hảo, những con người “đỉnh cao” (mà thực ra chỉ là những con người hơn mình một chút, chúng ta, một người “bình thường”, hiếm khi so sánh mình với Einstein hay Elon Musk phải không?), để rồi tự dằn vặt mình?
Chấp nhận rằng mình là một kẻ ăn hại khi mới bắt đầu, và là một kẻ bớt ăn hại hơn theo hành trình của riêng mình, chẳng phải đã là một điều rất ổn rồi sao?
Bạn không cần nấu ăn ngon như Gordon Ramsay để có thể nấu một bữa cơm cho gia đình. Vậy thì việc nấu không ngon bằng vợ bạn… cũng đâu phải là tận thế.
Mà nói vậy ấy, đây có lẽ chính là trải nghiệm dễ nhận thấy cho các bạn nhất. Có những ngày vợ mình bận rộn, và mình tìm mọi cách để lẩn tránh việc vào bếp. Mình từng nghĩ và tặc lưỡi coi đó là do mình lười.
Nhưng nhìn kỹ hơn, không hẳn vậy. Mình sợ. Sợ làm ra một “sản phẩm” dở tệ. Sợ bị chê. Sợ cảm giác không đủ tốt. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì mọi chuyện đâu có đáng sợ đến thế. Vợ mình đâu có đệ đơn ly hôn chỉ vì mình nấu ăn dở.
Vậy thì cứ nấu thôi và chuẩn bị tinh thần mình CÓ THỂ bị chê. Thực ra thì nói một cách khách quan, có lẽ 99% các sản phẩm của mình là ăn được chỉ có 1% có thể là không nuốt nổi thôi.
Hơn nữa với vợ mình hẳn là cảm giác “được giúp đỡ”, “được quan tâm” là thứ quan trọng hơn là cảm giác ngon miệng.
Vậy thì cớ gì phải sợ hãi và trốn tránh? Thật ra, vì che giấu quá nhiều, ta đã bỏ lỡ sự thực hành. Ta dành rất nhiều năng lượng để lo lắng và tỏ ra trông có vẻ ổn, nhưng lại không dám làm đủ nhiều để thực sự tốt lên.
Và có lẽ, đến lúc nên tự hỏi mình câu rất thẳng thắn: liệu mọi người có thực sự quan tâm nhiều đến thất bại của bạn nhiều như bạn không? Phần lớn là không. Người khác bận lo cho những vấn đề của chính họ nhiều hơn.Chỉ là ta tự phóng đại sai lầm của mình, rồi dùng nỗi sợ đó để giữ mình đứng yên.
Khi sợ hãi xuất hiện, thử tự hỏi mình ba câu đơn giản:
Nếu mình làm thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Nếu mình không làm thì mình sẽ mất gì?
Và mình có chấp nhận cái giá của việc đứng yên không?
Câu trả lời thường rõ ràng hơn ta nghĩ. Vậy thì lăn tăn chi nữa, bạn ơi.
Một cách nghịch lý, suy nghĩ “Tôi ăn hại và bạn cũng vậy” thoạt nghe có vẻ tiêu cực, nhưng nếu giữ lại nó và áp dụng đúng cách, thì đây lại là một suy nghĩ rất tích cực cho cuộc sống.
Nó giống như một câu thần chú, nhắc ta rằng những con người “hoàn hảo” kia thực ra không hoàn hảo đến thế, và phần lớn áp lực ta đang mang chỉ là một ảo ảnh do so sánh mà ra.
Và, khi đã chấp nhận mình là một kẻ ăn hại ở điểm xuất phát, thì việc làm tệ không còn quá đáng sợ nữa.Và đó là khi ta có sự tự do, ta giải phóng cho chính bản thân mình để thử và một sống cuộc đời “hoàn hảo” một cách “không hoàn hảo”.
Hẳn bạn đã có những suy nghĩ riêng cho chính mình. Và rồi, khi cần thực sự làm một điều gì đó, câu hỏi đặt ra có lẽ không còn là đúng hay sai nữa. Mà là: bạn chọn suy nghĩ nào cho mình?

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất