I, TIỀN KỲ TRẬN CHIẾN THÀNH TROY

1, PARIS GẶP 3 NỮ THẦN, TRAO TÁO VÀNG CHO APHRODITE

Chuyện kể rằng, dưới chân núi Ida, gần bên cổ thành Troy, có một tráng sĩ tuổi vừa đôi mươi, dung mạo khôi ngô tuấn tú, tên gọi Paris. Mỗi sớm ban mai, chàng đều thong dong dắt đàn cừu ra đồng, thơ thẩn giữa rừng sâu núi thẳm, sống cuộc đời nhàn tản, chẳng màng thế sự.
Một hôm nọ, trời chưa sáng tỏ, sương mù còn giăng phủ mờ đất, bỗng giữa cảnh núi non u tịch, có ba bóng hồng hiện ra, dung nhan diễm lệ phi phàm. Họ chẳng phải nữ nhi phàm tục, mà chính là ba vị nữ thần ngự trên đỉnh Olympus: Hera, hoàng hậu của Thần Đế Zeus chí cao, chủ mẫu của muôn thần. Athena, nữ thần trí tuệ, chủ sự binh pháp mưu lược. Và Aphrodite, nữ thần sắc đẹp và ái tình, phong tư yêu kiều, khiến muôn vật xiêu lòng.
Ba vị giáng thế, mang theo một quả táo vàng, ánh kim rực rỡ, bên khắc hàng chữ: “Tặng người đẹp nhất.” Cả ba đều cho rằng chính mình xứng đáng được trao, lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường ai, rốt cuộc phải nhờ Paris định đoạt.
Sự tích vốn khởi nguồn từ đại lễ thành hôn nơi thượng giới. Nữ thần biển cả Thetis kết tóc xe tơ cùng vị vua phàm trần Peleus. Chư thần đều được mời dự hội, chỉ riêng có Eris, nữ thần Bất Hòa, là bị loại ra. Cũng đúng thôi, đám cưới là để chúc cho phu thê trăm năm hoà hợp, ai lại mời Bất Hoà đến bao giờ. Nổi giận, Eris quẳng xuống bàn tiệc quả táo rồi bỏ đi, khiến ba nữ thần lập tức sinh lòng ganh đua.
Ba vị lần lượt thuyết phục Paris, mỗi người một lời hứa trọng hậu. Hera hứa ban cho chàng quyền lực bá vương, thống lĩnh thiên hạ. Athena hứa trao trí tuệ siêu phàm cùng chiến công hiển hách. Còn Aphrodite khẽ cười, bảo rằng: “Nếu chọn ta, ta sẽ khiến nàng Helen, tuyệt sắc giai nhân của xứ Hy Lạp, một lòng một dạ yêu chàng.”
Paris nghe vậy, lòng xuôi theo ái tình, bèn trao quả táo cho Aphrodite. Một quyết định tưởng chừng vô hại, nào ngờ lại gieo hạt giống cho đại họa. Mối tình ấy về sau sẽ thiêu rụi cả thành Troy hưng thịnh, khiến chư hùng Hy Lạp vượt biển khơi, khai chiến mười năm trời, người chết như rạ, máu đổ thành sông.
Chẳng bao lâu sau, Paris được nghênh đón trở lại hoàng cung thành Troy. Khi ấy, thiên hạ mới hay, chàng chăn cừu ấy thực chất là vương tử của vua Priam.
Thì ra năm xưa, khi Paris mới lọt lòng, công chúa Cassandra, chị ruột của chàng, vốn được thần Apollo sủng ái. Nàng nhân cơ hội ấy mà cầu xin thần ban cho tài tiên tri. Được toại nguyện, Cassandra liền thấy trước tai họa: em trai mới sinh của mình mai sau sẽ là sao chổi rực trời, đem điềm dữ đến cho Troy.
Vì nặng lòng với quê hương, nàng liền tâu cùng phụ hoàng: “Đứa trẻ này chẳng nên ở lại cung thất.” Vua Priam nghe lời, liền sai đem Paris phó thác cho một lão chăn cừu nơi thâm sơn cùng cốc, từ đó Paris lớn lên trong cảnh nghèo hèn, không biết thân phận đích thực của mình.
Về phần Cassandra, qua năm tháng, nàng thấy mình ngày một già đi, còn Apollo thì vĩnh viễn thanh xuân, trẻ cùng với trời đất. Biết trước kết cục bị ruồng bỏ, nàng chủ động dứt tình đoạn tuyệt. Apollo nổi giận, nguyền rủa rằng: "Ngươi vẫn sẽ tiên tri đúng, song thiên hạ chẳng ai tin!."
Từ đó, dù miệng Cassandra kêu khóc tiên đoán tai ương, phụ vương Priam lẫn cả triều đình cũng coi như lời mộng mị. Bởi thế, ngày Paris được đón về cung, chẳng ai ngăn trở. Mà vận nước cũng từ đó bắt đầu đổi thay…

2, HELEN TUYỂN CHỒNG, LỜI THỀ TYNDAREUS

Nàng Helen
Nàng Helen
Lại nói, xưa kia, đất Hy Lạp, non sông trù phú, phong thổ tốt lành, có một tuyệt sắc giai nhân tên gọi Helen. Nàng dung mạo khuynh thành, sắc nước hương trời, khiến trăm họ tấm tắc ngợi ca, tiếng thơm vang lừng khắp chốn.
Bấy giờ, Helen đến tuổi cập kê, hoa đào hé nụ. Trăm vị anh hùng, vương tử các phương, nghe tiếng kéo đến dập dìu, người dâng ngọc, kẻ tặng vàng, đều một lòng mong cưới nàng làm thê tử. Việc này khiến vua Tyndareus, cha của nàng, sầu lo vô hạn. Bởi nếu chọn một người thì sẽ mếch lòng kẻ khác, sợ sinh đại loạn, binh đao chồng chất, nước mất nhà tan.
Đang lúc Tyndareus chưa rõ nên xử trí ra sao, thì có một kẻ trong hàng cầu thân đến yết kiến, xưng danh Odysseus, chúa xứ Ithaca. Người này thông minh tuyệt thế, nhìn xa trông rộng, sớm đã nhìn thấu tâm can nhà vua. Odysseus tự nguyện dâng kế dẹp yên sóng gió. Đổi lại, chàng chỉ mong cưới được nàng Penelope, cháu gái vua, nhan sắc chỉ thua Helen một bậc.
Lại nói, tuy lúc đầu cũng đến cầu hôn Helen, nhưng Odysseus thấy rõ ràng sắc đẹp của nàng không phải là phúc mà là họa, như ánh trăng soi mặt gươm, sáng đó mà lắm sát khí. Lại vừa thấy Penelope, lòng liền xao xuyến, cho là duyên trời định, tâm đầu ý hợp. Vua nghe thế cũng mừng rỡ, thuận gả Penelope cho chàng.
Odysseus bèn trình bày kế sách, xin vua truyền cho các vương hầu, trước khi chọn rể, phải cùng nhau lập thệ, rằng ai được Helen chọn làm phu quân, những người còn lại phải hết lòng bảo vệ cuộc hôn nhân ấy. Hễ có kẻ dám xâm phạm, tất cả đồng loạt xuất binh phạt kẻ ấy, để giữ vẹn chữ tín và an nguy cho cả cõi.
Tyndareus nghe kế, khen rằng diệu thay! Liền triệu các bậc vương tử đến, truyền lập lời thề trước thánh điện, máu nhỏ vào rượu, cùng nâng chén kết ước. Hậu thế gọi đó là “Lời thề Tyndareus”, song kỳ thực người bày kế lại chính là Odysseus vậy.
Sau khi lời thề được lập, Helen chọn Menelaus, vương tử Sparta, làm phu quân. Về sau, Tyndareus nhường ngôi, Menelaus kế vị, Helen thành quốc mẫu, muôn dân kính phục.

3, PARIS CƯỚP HELEN, AGAMEMNON DẤY BINH PHẠT TROY

Paris dẫn Helen rời khỏi Sparta
Paris dẫn Helen rời khỏi Sparta
Nhưng yên vui chẳng được bao lâu, tai họa bỗng ập tới từ phương đông. Paris, vương tử thành Troy, khi ấy được mời sang Sparta dự yến. Hắn tuy thân phận khách, mà lòng dạ muốn đoạt người. Được nữ thần Aphrodite ban cho đai lưng thần, có thể khiến bất cứ ai si mê người mang nó, hắn bèn lén vào phòng Helen, quyến rũ nàng rồi đưa trốn về Troy, mang theo không chỉ nàng mà còn vô số châu báu vàng bạc trong cung.
Menelaus biết chuyện, giận dữ khôn cùng, dậm chân nghiến răng: "Đãi ngươi như thượng khách, ngươi lại cắm sừng ta, cướp vợ, cướp của, mang nàng đi bỏ lại con thơ Hermione chưa đầy năm tuổi!". Hôm sau, Menelaus tức tốc đến xứ Mycenae tìm Agamemnon, đại huynh của mình, để xin kế phục thù.
Agamemnon là kẻ dã tâm sâu tựa vực, xưa nay vốn nhắm vào thành Troy mà chưa có cớ. Nay nghe em nói, trong bụng hắn thầm mừng: “Trời trao thời cơ cho ta rồi!” 
Vì lẽ rằng thành Troy nằm ở Tiểu Á, trấn giữ ngay tuyến hải lộ để đi từ Địa Trung Hải vào biển Marmara, rồi từ đó dẫn vào Hắc Hải, kiểm soát hết đường thương mại ba châu Á - Âu - Phi. Thành này địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, nhất là nếu chiếm được sẽ dễ dàng dùng làm bàn đạp đánh vào Tiểu Á.
Vị trí của thành Troy
Vị trí của thành Troy
Agamemnon liền viện cớ “Lời thề Tyndareus” thuở trước, gửi thư đến chư hầu khắp nơi, triệu tập các bậc vương hầu, tướng lĩnh, cùng nhau phạt Troy, lấy danh nghĩa đòi lại Helen, song kỳ thực là muốn chiếm lấy bá quyền thiên hạ.
Than ôi! Một lời thề kết từ yêu kiều nữ sắc, nay khơi mồi cho mười năm khói lửa tro tàn, là khởi đầu cho một trường hưng binh viễn chinh chưa từng thấy trong thiên hạ vậy.

4, PALAMEDES CHIÊU MỘ ODYSSEUS

Odysseus giả điên
Odysseus giả điên
Lại nói, trong khi thiên hạ rúng động vì chuyện Helen bị đoạt, nơi đảo Ithaca xa khơi, đất đai trù phú, mưa thuận gió hòa, chàng Odysseus đang sống những ngày an bình khoái lạc bên ái thê Penelope. Vừa khi chàng vui mừng bồng bế đứa con trai đầu lòng mới chào đời, đặt tên là Telemachus, thì tai họa bất ngờ kéo đến như mây đen che khuất trăng rằm.
Một buổi sớm, quân sứ từ Mycenae giương cờ lệnh, mang trát triệu tập của chúa công Agamemnon đến trao tận tay Odysseus. Trong trát viết rõ: các vị anh hùng từng cầu hôn Helen năm xưa, nay phải tuân theo lời thề, cùng nhau chinh phạt thành Troy, cứu giá quốc mẫu.
Odysseus xem xong, lòng như lửa đốt. Than thầm: “Trời hỡi! Ta nào có mối thân tình gì với Menelaus, lại phải vì y mà bỏ vợ, lìa con, đem tính mạng trưởng nam trăm họ lên chốn sa trường, chẳng khác nào nướng thịt bằng đuốc trời. Mà oái oăm thay, cái lời thề ấy lại chính tay ta đặt ra!”
Vậy là chàng liền tính kế thoái lui. Một sáng nọ, dân thành thấy Odysseus thân mặc áo vải rách rưới, đầu đội rơm rạ, dẫn theo một con bò và một con lừa, kéo cày khắp ruộng. Điều lạ là thay vì gieo hạt giống, chàng lại vãi muối trắng xóa trên đất, miệng lảm nhảm lời lẽ vô nghĩa, trông chẳng khác gì kẻ mất trí.
Tin lan đến tai quân sứ, liền tâu lại với tướng Palamedes, người được Agamemnon sai đi giám sát. Palamedes vốn nổi tiếng mưu sâu trí cao, chẳng dễ gì mắc mưu người khác. Hắn đoán chừng Odysseus giả điên, bèn lập kế thử lòng. Một hôm, hắn sai người bồng Telemachus, con trai sơ sinh của Odysseus, đặt ngay trước lưỡi cày.
Odysseus vừa trông thấy, hoảng hốt hét lên một tiếng, vội ghì cày dừng lại. Hành động ấy tuy cứu con, nhưng cũng để lộ tâm trí vẫn sáng suốt. 
Thế là mưu giả điên bị lật tẩy. Odysseus không thể chối từ, đành đoạn lìa vợ con, theo quân đến Mycenae trình diện.
Đến nơi, Agamemnon thết yến đón tiếp. Hắn biết Odysseus là bậc kỳ tài túc trí đa mưu, bèn hỏi: “Nay ba quân đã tụ họp đông đủ, vậy làm sao có thể công phá thành Troy mà giành lại mỹ nhân?”
Odysseus thong thả đáp: “Muốn thành công, không thể thiếu Achilles.”
Lời ấy khiến Agamemnon chau mày, bởi Achilles tuy là anh hùng trẻ tuổi vang danh thiên hạ, nhưng năm xưa không hề có tên trong hàng cầu hôn Helen, nên không bị ràng buộc bởi lời thề Tyndareus.
Dẫu vậy, Agamemnon cũng biết rằng nếu không có Achilles, người mang dòng máu thần thánh, võ nghệ siêu quần, thì khó lòng phá được thành Troy. Hắn liền nắm lấy cơ hội, truyền cho Odysseus mang cờ tiết mao đến chiêu mộ Achilles.

5, ODYSSEUS CHIÊU MỘ ACHILLES

Achilles
Achilles
Còn về phần Achilles, ấy là một Á thần, con của vua Peleus và nữ thần sóng biển Thetis, chính là cặp đôi đã nên duyên trong buổi tiệc cưới định mệnh đã nhắc đến bên trên.
Ngay từ khi Achilles chào đời, Thetis đã nghe được lời tiên tri: đứa trẻ này rồi sẽ vang danh khắp thiên hạ, trở thành dũng sĩ lẫy lừng nhất thời đại. Nhưng đi kèm với vinh quang ấy là bi kịch: chàng sẽ chết trẻ, nằm lại nơi chiến địa. Lời tiên tri như nhát dao khía vào tim một người mẹ. Với anh hùng thì danh vọng là tất cả, nhưng với một người mẹ, dù là thần, chỉ mong con mình được sống bình an, tránh xa gươm đao, vinh quang cỡ nào cũng chẳng quan trọng.
Vì thế, dù biết mệnh trời khó tránh, Thetis vẫn tìm mọi cách bảo vệ con. Bà bế Achilles còn đỏ hỏn xuống tận địa ngục, nơi có dòng sông Styx đen ngòm lạnh lẽo chảy qua. Bà nhúng đứa trẻ vào dòng sông linh thiêng ấy để thân thể nó bất khả xâm phạm, chỉ tiếc thay, phần gót chân mà Thetis nắm giữ lại không được đẫm nước, và đó trở thành điểm yếu chí mạng duy nhất trên người Achilles.
Nhưng nước sông Styx thôi chưa đủ. Khi Achilles lớn lên, Thetis sợ chàng bị lôi kéo vào cuộc chiến thành Troy, bèn nghĩ cách giấu đi. Bà gửi chàng đến đảo Scyros, mai mối chàng cho công chúa Deidamia, con gái vua đảo, rồi bắt chàng ở rể, cải trang thành nữ nhi, sống lẫn vào đám khuê nữ trong cung. Ai thấy cũng ngỡ Achilles là một cô gái duyên dáng, e thẹn trong tà váy mỏng. Vậy mà trong vỏ bọc ấy, Achilles vẫn ăn ngủ được với vợ và sinh ra một cậu con trai, đặt tên là Neoptolemus.
Ngoài gia thất, chàng Achilles lại còn có một người tri kỷ, tên gọi Patroclus, vốn là nghĩa tử của tiên vương Peleus. Hai người kết giao thuở niên thiếu, cùng lớn lên dưới một mái nhà, tình thâm nghĩa trọng, sớm chiều không rời nửa bước.
Song, mối giao tình giữa hai người ấy, chẳng phải chỉ là quân thần, bằng hữu. Người đời sau có kẻ nói là bạn, kẻ lại bảo là tri âm, song càng khảo cứu càng chẳng rõ, bởi lẽ thâm tình ấy vượt quá tình bạn, mà nghiêng về mối duyên đôi lứa, gặp nhau như trời định, thương nhau như cốt nhục, gắn bó như vợ chồng. Có sử gia từng viết rằng: “Patroclus chính là nơi Achilles gửi gắm nửa linh hồn còn lại của mình”.
Achilles tuy có thê tử là nàng Deidamia, lại sinh được một đích tử tên Neoptolemus, nhưng trong lòng chàng, chỉ có Patroclus là tri âm tri kỷ duy nhất dưới trăng gió nhân gian.
Thế nhưng, số mệnh có cho ai trốn mãi được đâu? Khi Agamemnon sai Odysseus đi chiêu mộ Achilles, vương xứ Ithaca liền nghĩ ra kế lừa. Chàng cải trang làm thương nhân, kéo một xe hàng toàn lụa là, phấn son, ngọc ngà, và xen giữa là vài thanh gươm giáo bóng loáng. Các cô gái trong cung túm tụm lại xem đồ, ríu rít như chim chích. Nhưng chỉ có một “cô” không màng vòng ngọc, mà tay thì lại rút ngay một thanh kiếm ra ngắm nghía, mắt sáng rực như lửa. Đó chính là Achilles.
Lộ thân phận rồi thì giấu làm sao được nữa. Nhưng kỳ lạ thay, Achilles không kháng cự. Chàng đã sớm biết về lời tiên tri, rằng số phận chàng sẽ bừng sáng cả nhân gian nhưng rồi lại tắt ngúm như ngọn đèn trước gió. Thế nhưng, thay vì tỏ ra sợ hãi, chàng nói:  “Ta thà sống một ngày rực rỡ như mặt trời, còn hơn trăm năm âm u như khói bếp.”
Vậy là không cần Odysseus phải khuyên nhủ thêm lời nào, Achilles tự nguyện ra trận, mang theo đoàn quân riêng của mình: những chiến binh Myrmidon.
Nói về đội quân ấy, cũng là một sự tích kỳ lạ. Chuyện kể rằng, khi xưa xứ Aegina, quê nội của Achilles, gặp đại dịch. Dân chúng chết như rạ, quân đội tan rã. Tiên vương Aeacus tuyệt vọng, cầu khấn Thần Đế Zeus chí cao hãy ban cho mình một đội quân mới để bảo vệ thành bang. Thần Đế ngự trên thiên cung nhìn xuống, đặng thấy đàn kiến đen lúc nhúc đang tha mồi trên cánh rừng, liền vung tay biến chúng thành người: da đồng, giáp đen, mắt sắc như gươm. Họ được gọi là Myrmidon, nghĩa là “con của kiến”. Cả đội quân ấy không biết sợ là gì, kỷ luật ngút trời, trung thành tuyệt đối, chỉ biết phục tùng người mang dòng máu hoàng thất trong huyết quản.
Khi thấy Achilles và đạo quân Myrmidon cập bến hội quân cùng mình, Agamemnon mừng rỡ vô ngần. Có trong tay người anh hùng vô địch và đội quân thần kỳ, ông ta nghĩ: “Với đây là lưỡi kiếm sắc nhất trong bao, là mũi giáo mạnh nhất trong quân. Chiến thắng này ta đã nắm trong tay bảy, tám phần rồi.”

6, HỘI QUÂN TẠI AULIS

Hy lạp hội quân tại Aulis
Hy lạp hội quân tại Aulis
Vài hôm sau, chư hầu Hy Lạp lũ lượt kéo quân về tụ hội tại cảng Aulis. Trong quân trướng khi ấy, hào kiệt tụ về, vân tập đông đủ, quân có hai mươi tám đạo, chiến thuyền đếm được hơn một nghìn.
Trên có Agamemnon thống lĩnh ba quân, bên có Menelaus chúa xứ Sparta, oai phong lẫm liệt. Lại có Odysseus, mưu sĩ thành Ithaca, trí dũng song toàn. Không thể không nhắc đến Achilles, con nữ thần sóng biển, hổ tướng vô song của thời đại, cùng Patroclus, vừa là bạn thân, vừa là tri kỷ tình lang của Achilles. 
Chư tướng này người đọc đã quen mặt gọi tên, nay lại thêm nhiều danh tướng, người nào người nấy cũng đều là trụ cột một phương, về sau sẽ đóng vai trò trọng yếu nơi sa trường. Cần phải điểm qua từng người, để nhớ lấy:
Trước hết là Diomedes, vương xứ Argos. Người này xưa từng dự chiến dịch “Thất Hùng phạt Thebes” lần thứ hai, tay ngang anh hùng, dũng mãnh vô song, trận nào cũng lập đại công. Hơn nữa chàng còn được người đời kính trọng vì nổi tiếng là bậc hào kiệt, nhân nghĩa. Hậu thế kể rằng Diomedes cùng Odysseus là hai tướng duy nhất được nữ thần Athena yêu mến.
Kế đến là Đại Ajax, vương tử xứ Salamis, gọi Đại để phân biệt với một tướng khác là Tiểu Ajax. Đại Ajax thân cao như người khổng lồ, tiếng nói vang tựa sấm sét, sức địch vạn nhân, không kiêng nể trời đất, là bậc kim cang đại lực sĩ. Sử gia Pausanias chép rằng xương bánh chè của người to bằng cái đĩa, đo ra đường kính đến mười ba phân tây.
Lại còn Philoctetes, tay cung thủ tuyệt luân, bắn đâu trúng đấy, người người đều kính sợ. Người này năm xưa là đệ tử tâm phúc của đệ nhất anh hùng Hercules vang danh thiên hạ. Trước khi lìa trần, Hercules trao lại cho Philoctetes bộ cung tên báu, có tẩm huyết Bất Tử Quái Xà Hydra, kịch độc vô song, tên bắn ra chẳng khác nào tử thần giáng xuống.
Ngoài ba vị trên, trong quân còn nhiều dũng tướng, mỗi người một tài, song kể ra thì dài, e rối tai người đọc, nay xin lược mà không chép.

7, AGAMEMNON HIẾN TẾ CON GÁI, LỜI TIÊN TRI 10 NĂM, PHILOCTETES BỊ BỎ LẠI TRÊN HOANG ĐẢO

Philoctetes bị bỏ lại trên hoang đảo
Philoctetes bị bỏ lại trên hoang đảo
Chư tướng hội binh tại cảng Aulis, muôn ngàn chiến thuyền dàn ngang sóng nước, gươm giáo sáng loáng, khí thế như dời non lấp biển, toan thừa lúc thuận gió dong buồm thẳng hướng thành Troy, nào ngờ suốt nhiều ngày, trời không gợn gió, biển chẳng nhấp nhô, như mặt gương lặng sóng, đến một cánh buồm cũng chẳng thể rời bến.
Hỏi ra mới biết, nguyên do là bởi thống soái Agamemnon ngày trước ngạo mạn vô minh, dám lăng nhục nữ thần Artemis, khiến lòng thần nổi giận, buộc chặt phong vân, tuyệt đường biển cả, bắt liên quân phải nằm chờ nơi bến.
Khi ấy có một vị thuật sĩ tiên tri, đoán thiên cơ tinh tường, mách rằng: “Muốn gió nổi thuyền đi, tất phải tế thần bằng máu của người thân cốt nhục. Mà người được chọn, chính là Iphigenia, ái nữ của chính Agamemnon vậy.” Agamemnon nghe xong, lòng dạ lạnh tanh như sắt, chẳng kể tình cha nghĩa mẹ, lập tức triệu con gái đến trại quân, bày đàn tế lễ, toan làm vật hiến tế dâng thần.
Nào ngờ đến lúc ngọn lửa bừng bốc, khói nghi ngút mịt mù, thì trong sương trắng có bóng người hiện ra: chính là nữ thần Artemis. Thần rẽ mây mà đến, dang tay cứu Iphigenia, đem nàng đi khuất dạng.
Từ đó, trời nổi gió lớn, muôn ngọn cờ phần phật tung bay. Sĩ khí quân binh hăng như lửa cháy, tiếng tù và rền vang, sóng bạc dâng trào khắp vịnh Aulis. Thế nhưng cũng vì một lần máu lạnh bất nhân, nỡ hiến tế chính con gái ruột, mà Agamemnon đã gieo oán hận lớn với thê tử là Clytemnestra, dẫn đến kết cục rất bi thảm của hắn sau này.
Lại nói, trước khi nhổ neo, chư tướng quy phục dưới một cội đại thụ, chọn gốc sồi già mà làm đàn tế trời, cầu xin thần Zeus ban cho điềm lành. Đang lúc lửa cháy nghi ngút, lễ vật sắp xong, bỗng từ dưới gốc cây có một con mãng xà màu đồng bò ra, ngóc đầu lên cao, nuốt chửng từng con chim sẻ một, hết chín con, rồi thân rắn cứng lại hóa đá.
Thuật sĩ xem xong cả kinh, bèn dâng lời sấm rằng: “Điềm trời hiện rõ. Chiến tranh sẽ kéo dài chín năm, đến năm thứ mười, thành Troy tất diệt.”
Chư tướng nghe vậy, người người phấn chấn. Có kẻ mài gươm rửa giáo, có kẻ lên tàu chỉnh cờ, quân lệnh dập dồn, tiếng trống chuyển đất, muôn binh như thủy triều rồng cuộn, vượt sóng Aegean, tiến về phương Đông.
Song lộ trình chưa đi được bao lâu, tai ương lại đến. Trong lúc quân đội dừng chân nơi một hoang đảo giữa biển, thì Philoctetes, vị cung thủ nắm giữ di vật của Hercules là bộ cung tên tẩm máu Hydra, không may xâm phạm vào hoang miếu của vị tiên nữ (nymph) trấn giữ hòn đảo, bị rắn thần ẩn sau bàn thờ cắn trúng. Vết thương sâu độc, hôi tanh bốc lên bốn phía, làm cả quân doanh không ai chịu nổi.
Odysseus, vốn là người giảo hoạt, thấy tình hình kéo dài sẽ làm chậm đại kế, khiến quân thành Troy có thì giờ chuẩn bị phòng thủ, bèn tâu lên thượng soái: “Kẻ bị thương đã vô phương cứu chữa, giữ lại chỉ tổ hại quân tâm. Chi bằng bỏ lại hắn nơi đảo này, mà tiến quân cho kịp thời cơ.”
Thế là  quyền thống lĩnh quân lính của Philoctetes được giao lại cho phó tướng, còn ông thì bị bỏ mặc trên hoang đảo, chỉ có cung tên làm bạn, chịu khổ nhục nơi đây suốt mười năm trời.

II, 10 NĂM CHIẾN TRANH THÀNH TROY

1, CUỘC ĐỔ BỘ ĐẦU TIÊN LÊN THÀNH TROY

Di tích thành Troy ở Thổ Nhĩ Kỳ
Di tích thành Troy ở Thổ Nhĩ Kỳ
Thiên hạ truyền rằng, Thành Troy, pháo đài sừng sững bậc nhất vùng Tiểu Á, vốn được dựng nên bởi Hoàng tử Ilos con cháu đất Troad. Thuở ấy, thần đế Zeus chí cao ngự trên đỉnh Olympus báo mộng cho hắn: “Ngươi dẫn theo một con bò trắng, nơi nào bò nằm nghỉ chính là chốn dựng thành.” Thần thú dừng chân nơi chốn ấy, Ilos bèn lập nên thành phố mang tên mình, chính là tiền thân huy hoàng của thành Troy sau này.
Đến triều vua Laomedon, cháu nội Ilos, vận nước xoay vần, thiên hạ biến loạn. Trước hết, Apollo cùng thần Poseidon, vì dám âm mưu phản nghịch, bị thần Zeus phạt đày xuống cõi trần, phải phục vụ Laomedon xây dựng thành trì. Hai vị thần oán hận trong lòng, song trước mệnh trời chẳng dám trái, bèn tạo nên bức thành kiên cố, như núi như sắt, chẳng kẻ phàm nhân nào phá nổi.
Chưa dừng lại, một ngày kia, trời đất vang dội, thiên thạch rơi giữa vùng đất Troy. Laomedon sai người rèn kim loại từ sao trời ấy, đúc thành tượng nữ thần Athena, đặt trong điện thờ Pallas Athena, gọi là Palladium. Sấm truyền rằng, chừng nào tượng vẫn tại điện, thì thành Troy tựa bất khả xâm phạm.
Thành Troy lại tọa lạc trên đỉnh đồi hiểm yếu gần biển cả, thế tựa sơn lâm thủy thấu, không dễ ai đến công phá. Phía sau thành là liên minh các thành bang Tiểu Á hùng mạnh, thường xuyên tiếp viện quân lương, tiếp thêm sức mạnh. Vì vậy, bất kỳ cuộc vây hãm thường tình nào cũng trở nên vô vọng. Vua Agamemnon của Mycenae thấu hiểu điều này, nên mới phải triệu tập các hảo hán khắp nơi từ Sparta, Pylos, Ithaca đến Thessaly, liên kết thành đại quân hùng mạnh đánh vào Troy. Dẫu vậy, chiến tranh vẫn phải kéo dài mười năm trời.
Một bình minh mờ sương, những chiến thuyền đầu tiên của quân Hy Lạp lặng lẽ tiến vào bờ cát, bãi biển thành Troy nay không còn hoang vắng. Trước mặt là quân sĩ thành Troy xếp trận nghiêm trang, giáp mũ sáng lóa dưới ánh mặt trời đầu ngày. Người Troy chẳng hề kinh ngạc, bởi họ đã chuẩn bị cho thời khắc này từ lâu, kiên nhẫn chờ đợi.
Giữa đội quân ấy, tướng như hổ dữ, là Hectors, trưởng tử của vua Priam. Từ lâu, chàng đã nhiều phen bảo vệ bờ cõi khỏi bọn man di vùng núi và hải tặc biển xa. Trong mắt dân chúng, Hector chẳng chỉ là hoàng tử, mà còn là bức tường thành sống, vị tướng cầm binh vô song, trấn giữ uy danh đất Troy. Chưa từng kẻ nào chiến thắng được chàng trên trận mạc. Dẫu vậy, Hector lại nổi tiếng là người yêu chuộng hòa bình, đối đãi hiền hòa với dân chúng. Hôm nay, chàng là người tiên phong đón chờ kẻ xâm lược.
Trên chiến thuyền, lòng quân trùng trùng như sóng lớn. Ánh mắt ai nấy đều chờ đợi, một bên nhìn sang bờ, một bên nhìn nhau. Ấy là bởi vì trước khi lên đường đã có lời sấm rằng: “Kẻ đầu tiên đặt chân lên đất Troy, chính là người đầu tiên ngã xuống dưới mũi kiếm của Hector.”
Không ai dám động thủ, cả một liên minh hùng mạnh đứng im bất động, chỉ vì một lời tiên tri.
Bỗng giữa khoảng lặng, Odysseus lặng lẽ nhảy khỏi mạn thuyền. Cả đội quân nín thở hồi hộp. Chỉ đợi có thế, Protesilaus, một chiến binh trẻ tuổi, nóng lòng khát danh, hô vang, lao theo không chần chừ.
Chân vừa chạm lên cát vàng, Protesilaus chưa kịp định thần, thì từ xa Hector đã như cơn gió sắt lao tới. Không hỏi tên, không chần chừ, mũi giáo chàng giáng xuống chí tử. Protesilaus ngã gục, máu nhuộm đỏ cát, lời tiên tri ứng nghiệm.
Hoá ra Odysseus lại chưa thật sự đặt chân xuống đất Troy. Trước khi nhảy, chàng thả chiếc khiên lên mặt đất, rồi nhẹ nhàng nhảy lên khiên đứng vững, dùng trí tuệ lách qua định mệnh thay vì lao đầu vào tử sinh. Thật không hổ danh cáo già thành Ithaca.
Sau một ngày trời giao chiến ác liệt,  khi tiến khi lùi, hai bên đều thương vong rất lớn. Tới tận khi mặt trời đổ bóng, liên quân Hy Lạp vẫn chẳng chiếm nổi một phân nào, nên họ đành rút quân, hạ trại bàn kế sách.

2, VÂY THÀNH DIỆT VIỆN, ACHILLES VÀ ĐẠI AJAX TUNG HOÀNH TIỂU Á

Từ sau cuộc đổ bộ đầu tiên, quân Hy Lạp thấu hiểu rằng: “Tường đồng vách sắt, chẳng thể dùng lực mà hạ. Thành Troy muốn phá, tất phải lấy mưu vây viện làm đầu.”
Chúa công Agamemnon liền hạ lệnh dựng trại ngoài thành, ba phía kéo dài như rồng cuộn hổ ngồi, phía còn lại hướng biển. Đồng thời, ngài sai tướng chia binh đánh phá các chư hầu của thành Troy nơi nội địa Tiểu Á, hòng cắt đường cứu viện, khiến thành chủ cô thế, binh lòng ly tán.
Lúc bấy giờ, trong doanh trại, hai dũng tướng đứng ra xin tiên phong: Achilles, con nữ thần biển Thetis, sức mạnh sánh trời, và Đại Ajax, thân cao tám thước, lực địch vạn quân.
Achilles xuất quân từ trại đi xuống phía nam, cầm đầu quân Myrmidon, tựa hổ dữ xuống núi. Nơi nào đi qua, cờ Hy Lạp tung bay, gươm giáo chói loà. Trong vòng chín năm, chàng lần lượt chinh phục mười một thành, mười hai hòn đảo, khiến kẻ địch nghe danh đã khiếp.
Chàng tiến binh đến vùng Lyrnassus, hạ được thành trong một ngày, bắt được ái thê của thành chủ, nàng Briseis, cùng với Chryseis, con gái của Chryses, một tu sĩ đền Apollo.
Đến khi đánh chiếm đảo Lesbos, nơi có thành cao hào sâu, địa thế hiểm trở, binh sĩ đánh mãi không phá nổi. Nhưng rồi, công chúa Pisidice của đảo trông thấy Achilles, dung nhan tựa thần Apollo giáng thế, lòng mê say, bèn ném quả táo từ lầu son xuống trận doanh, ngụ ý mời mọc. Trong quả táo có khắc dòng chữ: “Nếu thành hạ, xin tướng quân lấy thiếp làm thê.”
Achilles vờ thuận ý. Tối đó, Pisidice bí mật cho người mở cửa thành, Lesbos thất thủ. Nhưng khi thành đã yên, Achilles nuốt lời, hạ lệnh xử trảm công chúa, máu vương lầu ngọc, để răn hậu thế chớ dùng tình riêng phá đại nghiệp.
Từ đó, thế binh như lửa cháy rừng khô. Achilles tuần tự tiến qua các chư hầu: Phocaea, Colophon, Smyrna, Clazomenae, Cyme, Aegialus, Tenos, những nơi từng được gọi là Trăm Thành Phố, từng là trụ cột cho Troy. Cờ Hy Lạp trải dài, binh khí reo vang, chốn chốn hàng phục.
Chàng lại phá tiếp các thành Adramytium, Side, Endium, Linaeum, Colone, Antandrus cùng vô số trấn ấp nhỏ khác, chinh nam phạt bắc, tung hoành như mãnh long trên đất liền. 
Trong khi ấy, nơi chiến tuyến phía bắc, Đại Ajax, con của Telamon xứ Salamis, kéo binh đến Thracia, đất rộng người đông, do Polymestor, con rể vua Priam thành Troy, làm thành chủ. Polymestor khi ấy đang trông giữ hoàng tử Polydorus, con út của Priam mới mười tuổi đang được gửi gắm nơi này để tránh tai ương.
Nghe tin Ajax tiến đến, Polymestor biết khó giữ thành, liền mang Polydorus ra giao nộp, lại quỳ mà thưa:  “Xin tướng quân rộng lòng tha cho hạ thần, từ nay đoạn tuyệt với thành Troy, chẳng giúp người một hạt gạo, một binh sĩ.”
Ajax thuận ý, rồi mang Polydorus bán làm nô lệ, lấy vàng nuôi quân, một hành động khiến sử sách đời sau phê phán là vô đạo.
Chưa dừng, Ajax tiếp tục đánh thẳng vào thành Phrygia, nơi vua Teleutas trấn giữ. Hai tướng ngồi trên lưng ngựa quyết chiến nơi đồng bằng, giao đấu suốt một trăm hiệp, khí thế kinh hồn. Mãi đến khi ánh dương ngả bóng, Ajax mới đâm ngọn giáo vào ngực đối phương, đoạt thành thắng lợi. 
Tháng cuối năm thứ chín, trời đông giá rét, quân Hy Lạp mỏi mệt vì chinh chiến liên miên, lại thêm bệnh dịch, đói khát, bèn dấy lên biểu tình, đòi chèo thuyền trở về quê cũ. Khí thế tan rã, đại quân ngả nghiêng.
Tương truyền, chính Achilles, giữa buổi loạn, bước ra ngoài doanh trại, rút kiếm ra khỏi vỏ, cắm giữa đất, trách quân sĩ bạc nhược, thề sống thề chết vì đại nghiệp chưa thành. Uy danh của chàng như sấm động giữa trời đông, khiến binh sĩ không dám rời bước.
Agamemnon vì việc cấp bách, bèn sai bắt các ái nữ của thuật sĩ Anius, người có thuật chạm tay vào đất liền sinh ra rượu, lúa mì và dầu, để lo phần lương thực. Những thiếu nữ này từ đó bị giam cầm, ép dùng phép thuật nuôi đại quân.
Kết thúc năm thứ chín, phần lớn các đồng minh của Troy đều đã bị tiêu diệt, vòng vây siết chặt, địa thế mất lợi, đường lương đứt đoạn. Các đạo quân Hy Lạp lần lượt quy tụ về bờ biển, dựng trại lớn, nhóm họp binh tướng, chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng, quyết một phen sống mái cùng thành Troy thiên cổ.

3, AGAMEMNON VÀ ACHILLES TRANH DÀNH MỸ NHÂN. MENELAUS VÀ PARIS GIAO ĐẤU

Lại nói, khi chinh phạt đất Lyrnessus, danh tướng Achilles phá tan thành trì, quân sĩ reo hò, chiến lợi phẩm chất đầy xe, hòm vàng chở đến mỏi ngựa, ngọc ngà phủ kín nắp rương. Trong số đó có hai mỹ nữ, người thứ nhất là Chryseis, con gái lão tế Chryses, sắc nước hương trời, dáng vẻ đoan trang, lời nói như ngọc, mắt long lanh như nước mùa thu. Người thứ hai là Briseis, góa phụ của vương xứ ấy, da trắng như tuyết, tóc đen mượt như nhung, cặp môi hồng chúm chím, dung mạo tựa thần nữ giáng trần.
Chryseis được dâng cho Nguyên soái Agamemnon làm phần thưởng. Còn Briseis, binh lính vốn kính trọng Achilles, không dám tranh giành, liền trao về tay chàng anh hùng trẻ tuổi.
Nào ngờ Achilles là người trọng nghĩa, thấy nàng yếu đuối lại xinh đẹp, liền thương xót mà đối đãi như ái thê chứ chẳng coi là nô lệ. Ngày ngày chàng để nàng ngồi kề bên bàn tiệc, đêm đêm cho nàng chung gối, lời nói dịu dàng, ánh mắt đắm say. Patroclus, tính tình hiền lành, thì coi Briseis như em gái, đối xử nhẹ nhàng, chăm nom từng bữa ăn giấc ngủ.
Dần dà, Briseis cũng động lòng. Tuy là người thành Lyrnessus, nhưng trước tình chân ý thật, nàng chẳng còn phân biệt quân thù quân ta. Trong lòng thầm nghĩ: "Chàng là anh hùng giữa trời đất, lại có nhân có lễ. Thiếp nếu được theo chàng suốt kiếp, cũng là phúc phần trời ban." Từ đó, Briseis đem lòng yêu thương Achilles, coi Patroclus như ruột thịt, lòng như nước mùa xuân, trong sáng mà tha thiết.
Nhưng trời xanh khó lường, họa đến như gió.
Khi ấy, Chryses, thân là tế sư của thần Apollo, cũng là phụ thân của Chryseis, nghe tin con mình bị đưa đến trại quân Hy Lạp, lòng đau như cắt. Bèn chuẩn bị lễ vật, đội mũ tế, khoác áo dài, mang theo ngọc ngà, rượu quý, đến trước trướng Agamemnon mà quỳ xuống, nghẹn ngào thưa rằng:
“Lão thân là kẻ hèn mọn trong mắt chư vị tướng quân, song lại là kẻ giữ hương khói cho thần Apollo. Nay nghe tin ái nữ bị bắt, lòng đau tựa dao cứa. Cúi xin Đại vương rộng lòng đại lượng, cho kẻ hèn này chuộc lại con. Vàng bạc đây, ngọc ngà đây, tất cả xin dâng, chỉ mong Đại vương thương xót mối tình phụ tử.”
Agamemnon ngồi trên ghế lớn, mắt nhìn Chryses như nhìn cát bụi, nghe xong liền quát lớn, đập tay xuống bàn, hét rằng:
“Ngươi tưởng đem mấy món đồ mục nát là có thể chuộc về mỹ nhân sao? Con gái ngươi là phần thưởng ta đoạt được trong chiến thắng, há lại buông tay chỉ vì mấy câu cầu xin ư? Mau cút đi! Còn lải nhải nữa, bản soái sẽ lột da ngươi, treo đầu trước cổng trại cho chó ăn!”
Lời chưa dứt, đã có lính kéo tới, lôi Chryses ra khỏi trướng, xô té lăn xuống bậc thềm. Lão tế ngẩng đầu nhìn trời, rơi nước mắt mà rằng:
“Apollo ơi! Nếu người còn nghe lời kẻ hèn này, xin hãy trừng trị quân Hy Lạp ngạo mạn, cho bọn chúng biết thế nào là xúc phạm đến kẻ được thần chọn.”
Tối ấy, trời chuyển đen như mực, trăng không sáng, gió lạnh như dao. Vừa quá canh ba, trong trại quân Hy Lạp có người đổ bệnh, người nọ chưa kịp chữa khỏi, người kia đã chết cứng. Mười người thì sáu người phát sốt, ba người run rẩy, một người câm lặng không kêu nổi. Mùi tử khí lan khắp doanh trại, bếp không nổi lửa, ngựa không hí vang, xác chết từng hàng từng lớp, che lấp cả lối đi.
Nguyên soái họp đại hội tướng quân, gọi thuật sĩ tới hỏi. Thuật sĩ gieo quẻ một phen, run tay mà nói rằng:
“Chính vì ngài xúc phạm chủ tế của thần Apollo, nên thần nổi giận, giáng họa xuống quân ta. Nếu muốn dập dịch, chỉ có một cách là phải trả lại Chryseis cho phụ thân nàng, dâng lễ chuộc tội.”
Agamemnon tuy căm tức nhưng đành phải nghe theo. Song trong lòng lại bốc lên ngọn lửa ghen ghét. Lão nhìn sang Achilles, thấy chàng có Briseis là mỹ nhân tuyệt sắc, lòng không chịu nổi, bèn cao giọng tuyên bố giữa đại hội:
“Bản soái trả người đẹp lại cho lão già, nhưng không thể tay không trở về. Trong binh lính này, ngoài Achilles ra, ai có thứ xứng đáng thay thế? Bản soái quyết lấy Briseis để bù đắp thiệt hại.”
Achilles nghe xong, mặt đỏ như lửa, mắt như kiếm, tay nắm chặt chuôi gươm, suýt nữa đã tuốt ra chém thẳng vào cổ Agamemnon. Nhưng Patroclus giữ lại, khuyên không nên để giận giữ lấn át mà gây hoạ.
Achilles nuốt hận vào tim, cắn răng rút tay lại, lạnh lùng nói:
“Từ nay trở đi, ta sẽ không vì quân Hy Lạp mà nhấc gươm, không vì chiến công mà giết người. Hãy để bọn họ chết sạch dưới lưỡi giáo quân Troy, không liên can gì đến ta!”
Từ đó, Achilles rút lui khỏi chiến trận, đóng cửa trướng, gác kiếm gác cung, chẳng hỏi chuyện ngoài. Quân Hy Lạp mất trụ cột, lòng quân hoang mang, tướng sĩ mất khí thế. Quân Troy thừa cơ đánh mạnh, hai bên giằng co, máu đổ ba tháng không phân thắng bại.
Rồi đến một ngày, đôi bên bàn chuyện hòa đàm. Menelaus, người từng mất vợ về tay Paris, bèn đề nghị:
“Ta và hắn một trận sinh tử, ai chết thì bên kia chịu thua. Nếu hắn chết, quân Troy phải trả lại Helen. Nếu ta chết, quân Hy Lạp sẽ lui binh, chấm dứt chiến tranh.”
Đôi bên ưng thuận. Trận đấu tổ chức trước hàng vạn quân. Paris bước ra, áo giáp sáng loáng, nhưng tay chân run rẩy, kiếm cầm không vững. Vừa giao được ba chiêu, Menelaus đã áp sát, quật hắn ngã xuống đất. Paris hét lên một tiếng rồi bỏ chạy thẳng về thành.
Quân Hy Lạp gào lên chửi rủa, quân Troy cúi mặt nhục nhã. Giao ước vỡ tan, chiến tranh lại nổi lên.
Về tới thành, Paris mặt cắt không còn giọt máu. Helen ngồi nơi hành lang, thấy chồng quay về mà áo giáp lấm bùn, liền đứng dậy, ánh mắt băng giá, hỏi một câu như đao chém:
“Ngươi còn mặt mũi quay về sao? Nếu ngươi đã ngã xuống trong danh dự, ta nguyện để tang ba năm. Còn nay, ngươi trở về trong nỗi nhục, khiến vạn người phải chết thay cho một kẻ hèn như ngươi. Giá mà cái ngày ngươi cướp ta khỏi tay phu quân, sóng cuốn ta chết đi cho rồi!”

4, DIOMEDES ĐẢ THƯƠNG THẦN THÁNH, HECTOR GIAO ĐẤU ĐẠI AJAX

Diomedes đang được Athena bảo hộ
Diomedes đang được Athena bảo hộ
Lại nói, trên đỉnh núi cao chót vót tên gọi Olympus, nơi mây trắng lượn quanh, sấm chớp ngự trị, các vị thần hội họp, ánh sáng chói lòa, hương thơm ngào ngạt, khí trời cũng trở nên nghiêm tĩnh.
Thần đế Zeus chí cao ngồi giữa đại điện, râu dài bạc trắng, tay cầm lôi chùy trấn thiên, trầm giọng hỏi:
“Cuộc chiến dưới hạ giới ngày một lan rộng, máu đổ thành sông, xác chết như núi. Chư thần các ngươi nghĩ thế nào?”
Chưa dứt lời, Athena đã bước ra, giáp bạc sáng rực, mắt sắc như sao, nghiêm giọng nói:
“Thành Troy kia ngạo mạn, chứa kẻ trộm vợ người, gây chuyện loạn luân, thiên lý bất dung. Thần nguyện dốc toàn lực trợ giúp quân Hy Lạp tiêu diệt thành kia.”
Hera cất tiếng phụ họa:
“Thiếp vẫn căm giận thành Troy từ lâu, nay chính là thời cơ báo thù!”
Hermes cũng gật đầu:
“Bọn Hy Lạp tuy thô lỗ, nhưng nghĩa khí phân minh. Kẻ trộm hương diễm ngọc như Paris kia, há đáng sống trên đời?”
Chưa kịp dứt lời, Aphrodite đứng bật dậy, lụa đào phấp phới, ánh mắt long lanh, miệng nũng nịu:
“Paris là người thiếp yêu thương, hắn có lỗi gì?.”
Ares quát lớn:
“Chiến tranh chính là vinh quang! Ta nguyện đổ máu vì thành Troy!”
Apollo vuốt tóc, cười nhạt:
“Tội nghiệp cho bọn Hy Lạp, cứ tưởng có Athena là vô địch. Để ta cho chúng biết ánh sáng của mặt trời cũng có thể thiêu cháy chúng ra tro.”
Cuối cùng, Thần đế Zeus nghiêm mặt, gõ trượng xuống sàn mà rằng:
“Các ngươi muốn theo phe nào thì theo, nhưng nhớ kỹ, đừng để trận chiến dưới trần ảnh hưởng đến trật tự thiên đình. Còn trẫm, xin đứng ở trung lập, không thiên vị ai cả.”
Thế là các thần phân phe rõ rệt. Athena, Hera, Hermes, Poseidon về phe Hy Lạp. Ares, Aphrodite, Apollo, Artemis ngả theo Troy. Khí thiêng cuồn cuộn, vận số đôi bên khởi chuyển.
Nói về hạ giới, khi ấy trong quân Hy Lạp nổi lên một mãnh tướng, tên gọi Diomedes, vương xứ Argos, khí vũ hiên ngang, trí dũng song toàn. Mỗi lần xông trận như hổ báo nhập bầy dê, tay vung thương là máu bắn ba trượng, giết giặc như chẻ củi. Trong một trận kịch chiến, chàng gặp phải Pandaros, danh tướng thành Troy, giáp vàng đao nhọn, từng khiến quân Hy Lạp khiếp đảm.
Hai ngựa lao tới, mũi thương chạm nhau nổ ra tiếng long trời. Pandaros toan dùng cung bắn, chưa kịp giương dây thì Diomedes đã lao tới như tia sét, đâm một thương xuyên ngực, Pandaros ngã khỏi xe, máu tuôn như suối, hồn lìa xác bay về Âm giới.
Lúc ấy, phó tướng và em họ của Hector là Aeneas, cũng là con trai của nữ thần Aphrodite, thấy bạn hữu ngã xuống, mắt đỏ rực, nghiến răng xông vào. Chàng vung thương như sấm sét, khí thế bừng bừng. Hai bên giao đấu mười hiệp, Aeneas dũng mãnh, nhưng không địch nổi Diomedes. Thương gãy, thân trúng nhiều chỗ, máu đổ lênh láng, suýt mất mạng nơi chiến trường.
Ngay khi ấy, trời đất nổi gió, mây tía cuộn về, Aphrodite hạ xuống. Thân thể như ngọc, áo lụa bay phấp phới, nàng lao tới định cứu con.
Không ngờ Athena đã sớm nhìn thấu, liền phóng thần quang nhập vào tay Diomedes, khiến mũi thương của chàng sáng rực, thần lực bừng bừng, cứng gấp ngàn lần kim cương, bén gấp ngàn lần sắt thép, có thể đâm rách cả lớp da bất hoại của thần linh. Diomedes thét lớn một tiếng, phóng lao ra tay, mũi thương xé gió bay vèo, rạch một đường trên cổ tay Aphrodite. Máu thần, gọi là Ichor, không đỏ mà sáng vàng lấp lánh như hoàng kim, nhỏ xuống đất, hoa cỏ xung quanh tức thì nở bung.
Aphrodite đau đớn thét lên, vội vàng rút lui về trời.
Chẳng ngờ, Ares từ xa thấy vậy, giận dữ giáng trần trong một hỏa cầu, mắt đỏ như lửa, tay cầm đại kích, gầm thét xông tới, mỗi bước chân tạo ra rung chấn khiến binh sĩ xung quanh sợ hãi run rẩy. 
Athena không chậm chân, lại lần nữa giúp Diomedes, ngọn thương trong tay chàng bừng sáng đỏ như lửa trời, đâm thẳng vào bụng Ares một cú, khiến thần chiến tranh lảo đảo lui mười bước, kim huyết trào như thác.
Ngay lúc ấy, từ tầng trời cao, Apollo hạ xuống, thân mặc áo thêu chỉ vàng, ánh sáng chói lòa, một tay đỡ lấy Aeneas. Diomedes nổi máu anh hùng, toan đánh luôn cả Apollo. Không ngờ thần mặt trời nổi giận quát vang:
“Phàm nhân vô tri! Chớ có vọng động! Biết thân biết phận thì lui đi!”
Tiếng quát như sấm động, chấn vỡ cả mặt đất. Diomedes vội giật mình kinh hãi, tay chân rụng rời. Athena liền nói nhỏ bên tai:
“Này Diomedes, đánh Aphrodite, đánh Ares, ta có thể giúp người. Nhưng với Apollo, ngươi chớ dại đụng vào. Vị này ngay cả ta cũng phải nể đôi phần.”
Diomedes nghe vậy, nghiến răng buông tha Aeneas, nhìn theo bóng Apollo khuất sau mây mà lòng còn chưa nguôi chiến ý.
Trên đỉnh Olympus, Thần đế Zeus cau mày, quát lớn:
“Từ nay, chư thần không được nhúng tay vào chiến sự nữa! Ai vi phạm, chính tay ta sẽ đánh kẻ ấy ngã khỏi thiên đình, đày xuống vực sâu Tartarus, mãi mãi giam cầm trong bóng tối!”
Thần chúng vâng lệnh, không dám chống.
Lại nói, người Troy nghe tin Diomedes đả thương cả thần thánh, ai nấy kinh hãi, tim đập chân run. Họ lập tức cử sứ giả sang doanh trại quân Hy Lạp, mang theo vàng bạc và hứa sẽ trả lại tất cả những gì Paris đã cướp, ngoại trừ Helen.
Diomedes nghe xong, cười dài một tiếng:
“Chư vị nhầm rồi. Chiến sự hôm nay, đâu phải vì một nữ nhân, mà bởi thành Troy đã mang thiên mệnh diệt vong!”
Sứ giả nghe xong, rụng rời tay chân, quay về thành Troy báo tin.
Lúc sau, bỗng thấy trong hàng Troy có một tướng cỡi ngựa ra trước trận, thân hình cao lớn, uy nghi lẫm liệt. Đó chính là Hector.
Hector thúc ngựa tới giữa chiến địa, truyền quân giữ trống, rồi cao giọng nói rằng:
“Ta là Hector, tướng giữ thành Troy. Nay ta muốn cùng một tướng Hy Lạp giao phong tay đôi, lấy một trận định anh hùng. Các ngươi nếu có ai dám ra, xin bước tới, giao đấu ba hiệp, sống chết tùy duyên!”
Lời vừa dứt, bên doanh trại Hy Lạp, tướng sĩ đưa mắt nhìn nhau, không một ai dám ứng tiếng. Khi ấy trong trại có Agamemnon, Odysseus, đều là hảo thủ, song e ngại Hector, nên nín lặng không nói. Diomedes tuy đang nhuệ khí dâng trào, nhưng biết rõ Athena đã bị cấm xuống trần, không còn được bảo trợ, nên cũng thấy chờn. Lúc này bên phía Hy Lạp quân sĩ rúng động, nhuệ khí sa sút.
Bấy giờ, trong hàng bước ra một người, vai rộng lưng dài, tay cầm khiên lớn bảy lớp như tấm vách thành, chính là Đại Ajax, vương nước Salamis. Chàng nói:
“Ta là Ajax đây! Được lời thách đấu, sao chẳng ra mà đáp?”
Dứt lời, Ajax mặc giáp, cầm giáo, lên ngựa, thúc ra trước trận. 
Hai bên chào nhau rồi giục ngựa đánh tới. Hector cầm trường thương đâm liền ba hiệp, mũi giáo như gió lốc, giáp Ajax bị rách đôi phần, nhưng chưa thương tổn được.
Hai bên đánh ngang tay. Lúc hết giáo, liền ném đá. Ajax nhấc một tảng đá to bằng đấu gạo, ném trúng khiên Hector, hất cả người lẫn ngựa lùi ba bước. Hector choáng váng, suýt ngã xuống ngựa, song vẫn gượng dậy.
Khi ấy, các trưởng lão hai bên thấy trời sắp tối, bèn cho người giơ cờ trắng, truyền lời rằng:
“Hai vị đều là hổ tướng của hai nước, nay đã đấu đủ, khí lực mỏi mòn, chẳng nên vì hiếu thắng mà để lỡ đại cục.”
Hector nghe vậy, cười lớn, nói:
“Đã vậy, xin dừng tay. Ajax quả là bậc anh hùng, ta khâm phục vô cùng.”
Nói đoạn, rút từ bên hông ra thanh kiếm bạc có khảm ngọc, đưa hai tay dâng cho Ajax làm lễ tặng. Ajax cũng tháo dây lưng đỏ, tiến tới trao lại.
Hector nhận lấy, rồi rằng:
“Hôm nay ta với ngươi là bằng hữu, nhưng mai sau lại là địch thù. Mong rằng khi gặp nhau nơi sa trường, vẫn giữ lòng trọng nghĩa.”
Hai bên cáo biệt, ai về doanh nấy. Quân lính hai bên cũng tạm đình chiến để nghỉ ngơi và mai táng tử sĩ. Nhờ có Hector và Ajax mà trong suốt gần 10 năm, quân sĩ mới được hưởng chút hòa bình ngắn ngủi như vậy.
Hector đấu Đại Ajax - game Total War: Troy
Hector đấu Đại Ajax - game Total War: Troy

5, HECTOR HẠ SÁT PATROCLUS, ACHILLES THỀ TRẢ THÙ

Achilles và Briseis khóc than cho Patroclus
Achilles và Briseis khóc than cho Patroclus
Sáng hôm sau gà chưa gáy, quân Troy đã tổ chức tập kích, lính cảm tử len lén đột nhập doanh trại Hy Lạp, phóng hỏa khắp nơi. Gió lớn nổi lên, lửa cháy đỏ trời, doanh trại hỗn loạn, người ngựa chen nhau, tiếng gào thét vang tận chân trời. Quân Hy Lạp chưa kịp định thần, đã tổn thất mấy trăm người, khí thế giảm sút nghiêm trọng.
Patroclus thấy vậy, lòng lo lắng khôn nguôi, bèn đến gặp Achilles, nói:
“Huynh không ra tay, quân ta sẽ tan vỡ. Chi bằng để đệ mượn giáp vàng, giả làm huynh mà dẹp loạn, chí ít cũng kéo giặc lui về thành.”
Achilles ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng thuận. Patroclus mặc chiến bào rực sáng, đầu đội mũ giáp, tay cầm giáo đồng, oai như thần giáng thế. Quân Troy thấy “Achilles” xuất hiện, thất kinh hoảng vía, chân run như cầy sấy, lui chạy về tận chân thành.
Patroclus tung hoành ngang dọc, chém giết không ngơi tay, một thương giết chết Sarpedon, danh tướng Tiểu Á đến trợ chiến, lại là con ruột của Thiên Đế Zeus chí cao. 
Trên trời, Zeus đau lòng muốn cứu, nhưng nghĩ tới luật trời, con mình không thể hơn con kẻ khác, đành rơi lệ, khiến mưa rào trút xuống, để tỏ lòng tiếc thương.
Chẳng bao lâu sau, Patroclus đối mặt với đại tướng Hector nơi chân thành Troy. 
Gươm giáo va nhau chan chát, bụi đất cuộn lên như mù trời, tiếng thét rung chuyển chiến trường. Patroclus tay không ngừng múa thương, chém ngang bổ dọc. Nhưng Hector vẫn bình tĩnh, vừa tránh đòn vừa đánh trả nhưng không tung hết sức. Patroclus giao đấu hồi lâu, hơi thở đứt quãng, mắt mờ tay run, cuối cùng lộ sơ hở.
Chỉ đợi có thế, Hector quát lớn một tiếng, vung giáo đâm thẳng, xuyên qua giáp trụ, máu đỏ phun ra như suối. Thân Patroclus đổ xuống đất, bụi cát phủ đầy mặt mũi.
Thấy kẻ bại trận khoác giáp Achilles, Hector thoáng mừng, tưởng mình vừa hạ được đại địch. Nhưng khi lột mũ ra, nhìn rõ mặt người, liền sững sờ bất động. Là Patroclus, không phải Achilles. Mồ hôi Hector vã ra như tắm.
Tin dữ truyền về, Achilles như sét đánh bên tai, cả người ngã quỵ. Chàng ôm đầu khóc rống:
“Trời hỡi! Patroclus! Người duy nhất hiểu ta trong thiên hạ, tri kỷ của ta, tình lang của ta! Bao năm vào sinh ra tử, ngươi vì ta mà ngã xuống, mạng ngươi là vì ta mà mất! Than ôi, còn sống làm gì nữa?”
Nói đoạn, Achilles ôm thi thể Patroclus, nức nở không ngừng, lệ chan gối máu, lòng tan gan nát. Achilles khóc thảm thiết đến nỗi quân sĩ trong trại thấy thế đều rơi lệ theo.
Lại nói, Odysseus lựa lời khuyên bảo Agamemnon vì đại nghĩa mà gác chuyện nữ sắc, trả lại Briseis cho Achilles. Agamemnon tuy trong lòng không ưng nhưng đành thuận.
Briseis vừa hay được Agamemnon trả lại, chưa kịp nói lời nào đã chạy thẳng đến bên linh cữu Patroclus, ngã quỵ mà than:
“Trời ơi là trời! Người đối với ta như huynh trưởng, người dạy ta nói tiếng Hy Lạp, bảo vệ ta những ngày tháng sống bên quân trướng. Người từng hứa sẽ mai mối ta cho Achilles, đưa ta về danh chính ngôn thuận thưa với phụ mẫu. Ta chưa kịp cảm tạ, nay đã âm dương cách trở!”
Briseis gục xuống thi thể mà khóc đến mê man. 
Achilles từ đó thề một lòng báo thù. Chàng tới gặp Agamemnon, hai bên xóa bỏ hiềm khích, thề đồng sinh cộng tử. Rồi Achilles mặc lại chiến bào, lần nữa ra chiến trường, lòng mang nỗi hận ngút trời, kiếm bén như gió bấc, ánh mắt tựa lửa thiêu, quyết lấy đầu Hector để tế vong linh tri kỷ.

5,  ACHILLES ĐÁNH TROY, CHƯ THẦN SONG CHIẾN

Achilles từ khi Patroclus tử trận, lòng đau như dao cắt, huyết khí dâng tràn, đôi mắt đỏ lửa. Từ đó, chàng chẳng còn giữ mình, lao vào hàng ngũ quân Trojan như hổ nhập bầy cừu. Gươm vung lên là đầu rơi máu chảy, thương quét ngang là xác đổ như núi. Cứ thế, xác quân thù chất cao như gò, máu đổ cuồn cuộn như suối đỏ, trôi xuống sông Xanthus.
Từ sau khi Patroclus khuất, lòng Achilles như dao cắt, máu trong người sôi sục, mắt đỏ rực như lửa cháy. Chàng mặc giáp khoác gươm, chẳng nói một lời, chỉ ngẩng đầu nhìn trời mà gầm lên một tiếng, đất trời cũng chấn động.
Xưa nay, người trong quân thường bảo: “Patroclus là lòng nhân của Achilles, nay lòng nhân đã mất, chỉ còn cuồng nộ mà thôi.”
Quả nhiên không sai.
Hôm ấy, Achilles nhảy lên chiến xa, thét lớn một tiếng, rồi một mình xông thẳng vào doanh Troy. Thế chàng như hổ đói vào đàn cừu, khí thế lẫm liệt, tay chém gươm, chân đạp xác, chẳng ai dám ngăn. Mỗi nhát kiếm vung lên, đầu người bay khỏi cổ; mỗi bước chân giẫm xuống, xác chất thành non.
Chém đến đâu, chàng liền nắm xác ném xuống dòng Xanthus, máu nhuộm đỏ nước, xác người tắc cả khúc sông.
Chẳng bao lâu, dòng sông tắc nghẽn, máu người lẫn bùn đất dâng lên đỏ ngầu. Thần sông Xanthus, vốn tên Scamander, nổi giận. Ngài là thần cai quản thủy mạch vùng ấy, thấy dòng sông bị ô uế, thi thể phàm nhân chặn lối, bốc mùi xú uế, liền hóa lớn, sóng cuộn ngàn trượng, nước dâng như biển động, đánh thẳng vào Achilles.
Achilles tuy dũng mãnh, nhưng trước sức nước thần linh, cũng phải ngả nghiêng chống đỡ, suýt nữa chết đuối giữa chiến địa.
Các thần ủng hộ phe Hy Lạp trên đỉnh Olympus thấy thế, đều kinh tâm động phách. Achilles tuy mang nửa dòng máu thần nhưng vẫn là phàm nhân. Nếu Scamander cứ đánh mãi, hắn tất sẽ chết nơi sông dữ. Thế là các thần đồng loạt cầu xin Thần đế Zeus chí cao cho phép can thiệp.
Zeus vừa gật đầu ban chỉ, trời đất liền chuyển sắc. Cả cõi Olympus bỗng chấn động như trống trời nổi dậy. Các vị thần, xưa nay ngự trên cao, giờ đồng loạt giáng trần, nhập vào vòng chiến.
Hera sai con trai mình là thần thợ rèn Hephaestus ra tay cứu mạng Achilles. Hephaestus cưỡi gió mà đến, vung tay triệu ngọn lửa từ lò rèn của mình. Chỉ thấy một đạo hồng quang giáng xuống, sông Xanthus bốc khói, hơi nước mịt mù, cá tôm chết khô, đáy sông hiện ra. Xưa nay tuy vốn là thủy khắc hỏa, nhưng sức mạnh của thần sông Xanthus chẳng là gì so với thiên thượng hỏa từ lò rèn của một trong thập nhị đại thần trên thiên cung.
Scamander cuống quýt, rạp mình trên mặt đất, miệng không ngớt van xin, hứa là sẽ không làm hại Achilles nữa. Lúc này Hephaestus mới thu lại lửa, tha cho hắn. 
Trong khi đó, Athena thân mặc giáp vàng, mắt sáng như sao trời, tay cầm thương dài, nghênh chiến Ares, thần chiến tranh điên cuồng, giáp sắt đỏ lửa, râu tóc dựng ngược, sát khí ngập trời.
Hai thần chạm nhau giữa chiến địa. Một bên nhanh như chớp giật, một bên mạnh như sấm động. Núi non nghiêng đổ, đất nứt đá vỡ. Athena vận toàn lực, nhấc cả ngọn núi nặng ngàn cân, ném thẳng vào cổ Ares.
Ầm! Một tiếng động long trời, Ares bị đánh bật khỏi chiến trường, thân hình to lớn đổ ầm xuống, đè nát bảy mươi mẫu đất, máu thần trào ra như thác. Cỏ cây quanh vùng cháy khô, trời đất chấn động.
Aphrodite thấy vậy, liền lao tới cứu Ares. Nàng chưa kịp kéo chàng đi thì Athena đã như quỷ ảnh xẹt đến, tung một cú đá trúng ngực. Thân Aphrodite bay ngược ra sau, rơi xuống đất, quằn quại không dậy nổi.
Ở một phía khác, Poseidon, vị thần thống trị đại dương, nổi giận. Sóng sau lưng ngài dâng cao mười trượng, tay cầm Định Hải Tam Xoa Kích chấn động càn khôn, xông thẳng về phía Apollo, thân mặc áo lụa vàng, tay cầm cung sáng rực.
Apollo không lùi, nhưng không đánh. Mắt đối mắt, sóng vỗ quanh chân, nhưng Apollo vẫn bất động.
Poseidon quát lớn, tiếng vang như biển vỡ bờ: “Lùi, hay chiến? Im lặng không che được hèn nhát.”
Apollo nhìn thẳng, giọng trầm mà không giận: “Ta không đến để giao chiến với người thân. Không phải vì sợ, mà vì biết đâu là ranh giới.”
Nói xong, thần mặt trời xoay người, sải bước đi giữa mây vàng, không thèm quay đầu lại.
Artemis từ trên cao đáp xuống, thấy cảnh ấy, khinh bỉ cười lạnh, đoạn nói: “Tiểu đệ, đệ là thần ánh sáng, mà nay lại hèn nhát như cái bóng. Poseidon có gì đáng sợ mà lui đi như vậy?”
Chưa dứt lời, Hera, mẫu nghi thiên giới, đã xuất hiện. Áo lụa phất phơ, sắc mặt giận dữ. Bà quát lớn: “Nha đầu ngông cuồng, dám nói lời kiêu ngạo xúc phạm cả bậc chú bác của mình!”
Rồi nàng giật lấy cung bạc của Artemis, vung lên nhằm đầu Artemis mà vụt liên hồi như vũ bão. Artemis tay ôm má, mắt đẫm lệ, chẳng dám cãi lời, vừa khóc vừa chạy về Olympus.
Hermes đứng ngoài, thấy Leto, mẫu thân của Artemis và Apollo, đang tiến về phía mình. Hermes nhún vai, nở nụ cười nhạt, rồi cúi nhẹ đầu: “Nếu người muốn, cứ xem như ta đã bại. Không đáng để hai ta làm trò cười trước chúng sinh.”
Nói rồi, chẳng buồn rút kiếm, chắp tay lui ra sau, biến mất trong ánh hoàng kim nhạt dần.

6, ACHILLES HẠ SÁT HECTOR

Achilles đấu Hector - phim Troy (2004)
Achilles đấu Hector - phim Troy (2004)
Lại nói, Achilles lúc này đã đánh tới cổng thành, sát khí bừng bừng, lòng người Troy chấn động.
Trong thành, tướng Aeneas nghe tin, nổi giận, lập tức phi ngựa nghênh chiến, miệng quát: "Ta là con của thần, ngươi cũng là con của thần! Đừng tưởng chỉ mình ngươi có thần huyết chảy trong tim mà dám khinh người khác!"
Hai ngựa giáp nhau, thương giáo lấp loáng, đánh chưa được ba mươi hiệp, Aeneas đã bị đánh văng khỏi ngựa, miệng phun máu, suýt mất mạng dưới thương của Achilles.
Đúng lúc ấy, sóng biển gầm lên, mây trời tối sầm. Thần biển Poseidon hiện ra, tay cầm đinh ba, đón lấy Aeneas rồi biến mất vào lòng nước.
Aeneas mơ màng tỉnh dậy, hỏi: "Thần đứng về chiến tuyến Hy Lạp, cớ sao lại cứu ta?"
Poseidon vuốt râu cười nhẹ, rồi rằng:
"Aeneas, ngươi tuy hôm nay chưa địch nổi Achilles, song số mệnh chưa tận. Mười năm sau, sẽ có đại sự chờ ngươi phía Tây. Chốn này nay phải bỏ, nhưng ngày sau ngươi sẽ dựng nên nghiệp lớn. Thế nên hôm nay, ta cứu ngươi, không vì phe phái, mà vì thiên mệnh."
Nói rồi, sóng rút, thần biến mất. Aeneas ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, song ánh mắt đã rọi khí trời, biết mình còn sống là vì thiên mệnh chưa dứt.
Lại nói, Achilles sau khi thấy Aeneas biến mất vào sóng biển thì không để tâm nữa, tiếp tục giục ngựa hướng về phía thành Troy. Trong đầu chàng lúc này chỉ có trưởng tử thành Troy, kẻ đã giết Patroclus.
Hector đứng trên lầu cao, trông ra xa thấy bóng đối phương như thần giáng thế, giáp trụ chói lòa, chiến xa rung đất. Biết kẻ ấy vì Patroclus mà đến, lòng chàng như có đá đè.
Chàng về nhà, tìm gặp vợ con lần cuối. Tay vuốt mái tóc vợ, tay bồng đứa con thơ, ánh mắt dằn nén như rượu ngừng nơi mép cốc. Một lời cũng không dám hứa, chỉ lặng lẽ nhìn thật lâu. Khắp thành Troy ai thấy cũng rưng lệ. Có kẻ già run gối, có người trẻ ôm mặt khóc. Một vị tướng ra trận, nhưng cả thành dõi theo.
Khi ra khỏi cổng thành, thấy Achilles đứng đợi nơi đồng hoang trước cổng, Hector chợt dừng bước. Sát khí đối phương như sóng lớn ập tới, đè nặng từng hơi thở.
Chân chưa kịp bước, lòng đã run. Hector bất giác quay lưng bỏ chạy. Achilles vung roi giục ngựa, thần tốc đuổi theo.
Thế là một người chạy, một người đuổi, ba vòng quanh thành, bụi mù như khói trận. 
Nhưng rồi, Hector dừng lại. Chàng thở hổn hển, tay nắm chặt thương, mắt không còn tránh né. Gió thổi phần phật nơi vạt áo, mồ hôi lấm tấm trên trán. Dẫu sợ, nhưng vẫn quay đầu lại.
Hậu thế có lời rằng: “Người không sợ trời không sợ đất, chưa chắc là dũng sĩ. Người biết sợ, biết sẽ thua, mà vẫn quay đầu đối mặt, mới thật gọi là anh hùng.”
Hai người đứng giữa đồng hoang, giáp sắt sáng loáng, ánh mắt gắt như lưỡi dao. Achilles vung thương trước, Hector không né, đỡ đòn rồi trả chiêu.
Gươm chém, thương đâm, khiên va, cát bay mù trời. Tiếng binh khí nện vào nhau như sấm dội. Một người tấn công như cuồng phong, một người phòng thủ như núi đá. Giao nhau ba mươi hiệp, Hector bắt đầu hụt hơi, mồ hôi ướt áo, đòn đánh chậm lại. Achilles vẫn lạnh lùng, từng bước ép sát.
Cuối cùng, Hector sơ hở. Achilles lách sang bên, đâm mạnh một nhát. Mũi kiếm xuyên qua giáp, đâm thẳng vào tim. Hector thổ huyết, toàn thân đổ sụp, mắt còn nhìn về thành Troy.
Achilles không nói một lời, liền kéo thi thể Hector, khoét lỗ xuyên qua mắt cá chân, xỏ dây thừng qua, buộc chặt vào càng xe. Rồi Achilles lên chiến xa, giục ngựa chạy quanh thành.
Xác Hector bị kéo đi, đầu đập đất, tóc rối bùn nhơ, thân thể trầy xước hết cả, máu vẽ thành vệt dài trên cát nóng. Thảm thương không lời nào kể cho hết.
Trên tường thành, cha già Priam ngã quỵ, vợ con khóc ngất, dân chúng gào lên như tiếng quỷ ai oán.

7, VUA PRIAM XIN XÁC HECTOR

Vua Priam cầu xin Achilles trả xác con trai
Vua Priam cầu xin Achilles trả xác con trai
Tương truyền rằng, phàm ai chết mà không được mai táng đúng lễ, thì linh hồn ấy sẽ bị lão Charon, người lái đò nơi sông Styx dưới Âm phủ, từ chối, không cho qua sông. Kể từ đó, vong hồn thành cô hồn dã quỷ, phiêu bạt nhân gian, chịu cảnh gió lạnh sương lùa, ngàn thu chẳng được siêu sinh.
Đêm ấy, gió bấc nổi lên từng hồi, trăng mờ khuất bóng. Giữa doanh trại Hy Lạp, nơi ánh lửa lờ mờ, bỗng có bóng người xuất hiện. Kẻ đó râu tóc bạc phơ, áo mũ lam lũ, bước chân khập khiễng như gió tạt sương hàn. Chính là Priam, vua thành Troy, kẻ đã từ bỏ tôn nghiêm của một đế vương, nay cải trang làm dân ăn mày, thân chinh lẻn vào doanh trại quân thù.
Đến nơi, Priam quỳ phục dưới chân Achilles, nước mắt ròng ròng, run giọng mà thốt:
“Ta không cầu sinh mạng, không đòi vinh quang, chỉ mong ôm được xác con trai để đem về quê nhà mà mai táng. Nay ta quỳ đây, hôn lấy bàn tay đã giết con trai ta, chỉ mong lòng dạ dũng tướng mềm lại, ban cho một chút tình người.”
Achilles nhìn ông lão tóc bạc quỳ dưới chân mình, nhất thời tâm can rúng động, thương xót dâng trào. Đôi mắt y đỏ hoe, thở dài mà nói:
“Than ôi! Một đấng quân vương mà vì con lại chịu nhục cúi mình. So với ông, Agamemnon, chúa công của ta, chỉ là kẻ lòng dạ hẹp hòi, vạn lần chẳng bằng.”
Dứt lời, Achilles đứng dậy, đích thân truyền đem xác Hector ra, tắm rửa sạch sẽ, phủ vải liệm, gói gém cẩn thận. Sau đó, hắn tự tay trao lại cho Priam, lễ độ vô cùng.
Hôm sau, trong thành Troy, tiếng trống tang vang khắp ngõ. Dân chúng đội khăn trắng, đốt hương tiễn biệt. Hector, một đời chiến tướng uy dũng, nay nằm xuống giữa lòng đất mẹ, nhận lấy dòng lệ từ cha, từ vợ, từ thần dân. Trên thành, tiếng khóc rền vang như sấm tháng Ba, trời không mưa mà đất thấm đẫm lệ người. 

8, ACHILLES GIAO ĐẤU PENTHESILEA VÀ MEMNON, PARIS HẠ SÁT ACHILLES

Các nữ chiến binh Amazon - phim Wonder Woman (2017)
Các nữ chiến binh Amazon - phim Wonder Woman (2017)
Sang hôm sau, phương trời Đông Nam bỗng cuồn cuộn cát bụi, khói mù che kín nhật nguyệt. Đó chính là đại quân Amazon tiến đến, do nữ vương Penthesilea thống lĩnh.
Nữ vương ấy, vốn là ái nữ của thần chiến tranh Ares, trời sinh can đảm dị thường, từ thuở nhỏ đã vung gươm luyện đao, cưỡi ngựa bắn tên như thần. Bộ tộc Amazon là dòng giống nữ nhân, không cần nam nhi. Hễ bắt được trai tráng nơi xa, thì giữ lại làm giống, đẻ con ra nếu là nữ thì nuôi dưỡng làm chiến binh, còn là nam thì đem giết. Bởi vậy ai ai cũng đều xem họ như ma quỷ, nhưng chiến lực thực sự thì thiên hạ phải e dè.
Penthesilea từng chỉ huy quân chinh phạt nhiều thành bang Hy Lạp, bách chiến bách thắng. Song lần nọ trong một cuộc loạn đấu, chẳng may tay nàng run kiếm lỡ giết nhị muội là Hippolyte. Vì đại tội này, các nữ thần báo oán Erynies giáng lời nguyền, hễ không sám hối thì hồn phách sẽ bị truy sát vĩnh viễn nơi Âm giới.
Vua Priam thành Troy thương xót, liền đứng ra chủ tế làm lễ sám hối xá tội tại đền thờ Artemis. Penthesilea cảm kích, thề đem thân báo nghĩa, dẫn theo mười hai chị em thân tín, vào sinh ra tử giữa trận tiền, đánh cho quân Hy Lạp thất kinh bạt vía.
Chỉ trong một buổi sáng, Penthesilea như mãnh hổ xổng rừng, chém tướng phá doanh, bẻ giáo đạp cờ, máu nhuộm đỏ mặt sông Scamander. Quân Hy Lạp nghe danh mà lùi, chỉ riêng Achilles vẫn đứng giữa trướng, thần sắc bất biến. 
Đoạn, Achilles mặc khải giáp do thần Hephaestus rèn, sáng lấp lánh như mặt trời non mọc, cưỡi chiến xa phi thân ra trận. Penthesilea cũng chẳng hề nao núng, giục ngựa giương thương, hò hét xung phong.
Hai bên giao đấu như sấm nổ gió gào, thương đâm đao chém, loạn như sấm chớp giữa đêm giông. Nàng Amazon phóng kích như gió, gươm kiếm như mưa, nhưng Achilles thân nhẹ như khói, tay nhanh như điện, tránh được mọi đòn. Rồi thừa cơ, chàng lách qua lưỡi thương, bổ một kiếm như chẻ núi, trúng giữa ngực Penthesilea.
Nữ vương phun máu, rơi xuống ngựa, hồn lìa khỏi xác.
Achilles tiến đến định lột mũ làm chiến lợi phẩm, nào ngờ khi tháo giáp ra mới hay đó là một nữ tử dung mạo tuyệt trần, đẹp như trăng rằm giữa trời thu.
Achilles đứng sững như trời trồng, than rằng:
“Than ôi, một đóa hoa chiến địa, chết oanh liệt thế này, thật khiến anh hùng cũng phải nhỏ lệ!”
Song, có kẻ trong quân Hy Lạp lòng dạ hèn hạ, nhẫn tâm tàn độc, tên là Thersites, thân hình gù lưng, mặt mày méo mó. Thấy Achilles thương xót địch, hắn liền bật cười ha hả, buông lời nhục mạ, lại xông đến khoét mắt xác nàng Penthesilea.
Achilles nộ khí xung thiên, chẳng nói chẳng rằng, giơ tay đánh một quyền vào đầu Thersites. Ngay tức khắc hộp sọ hắn nứt toác, máu óc văng ra, chết không kịp kêu.
Sau đó ít ngày, trời nam nổi mây đen, từ Châu Phi xa xôi, đại quân Aethiopia tiến tới. Thống lĩnh là Memnon, con trai nữ thần rạng đông Eos, da đen như đồng, mắt trắng như vôi, thân mình lực lưỡng, mặc giáp vàng cũng do chính thần thợ rèn Hephaestus ban tặng.
Memnon ra trận, một đao chém chết mấy tướng Hy Lạp, binh lính bại hoại khí thế. Achilles thấy vậy liền xuất trận nghênh chiến. Hai vị thiên tướng quần nhau suốt ba trăm hiệp, trời đất mờ mịt, nhật nguyệt lu mờ. Cuối cùng, Achilles vận toàn lực đâm xuyên giáp Memnon, máu nhuộm mặt đất, đại tướng Aethiopia chết giữa chiến trường.
Thừa thắng, Achilles truy sát quân Troy đến sát cổng thành. Lúc ấy, Paris, hoàng tử thành Troy, vốn vẫn ôm hận vì cái chết của anh trai Hector, bèn lên tường thành mai phục. Được thần Apollo dẫn đường, Paris giương cung bắn một tiễn, trúng ngay gót Achilles, điểm yếu duy nhất trên thân thể bất khả xâm phạm ấy.
Achilles gào lên một tiếng như sấm, rồi ngã vật giữa chiến địa, tắt thở mà mắt mở trừng trừng.
Quân Troy hò reo định tràn ra cướp xác báo thù cho Hector. Odysseus cố thủ chặn lại, còn Ajax liều mình cõng xác rút lui, máu thấm ướt cả áo giáp.
Tang lễ Achilles cử hành trong thê lương thảm thiết, trời đất ảm đạm, gió biển gào thét như khóc cùng nhân gian. Briseis ôm thi thể người anh hùng, tóc rũ mặt mày, lệ sa như mưa, kêu khóc cuồng loạn, tiếng nức nở vang khắp doanh trại, khiến trăm quân rúng động, kẻ cứng như đá cũng phải rơi lệ.
Giữa lúc ấy, trên mặt biển đen ngòm bỗng nổi cơn sóng lớn. Mây đen từ bốn phương tụ về, che lấp cả vầng dương. Từ trong lòng thủy vực, nữ thần Thetis, mẫu thân của Achilles, hiện lên giữa sóng cao ngất trời, thân khoác áo nước, tóc dài như rong, mắt lệ tuôn dòng, tiếng khóc vọng khắp cửu trùng: “Con ta! Hào kiệt thiên thu, nay đã hóa cát bụi. Mệnh trời oan nghiệt, máu chảy chưa khô, linh hồn đã rời cõi thế! Than ôi, lòng mẹ nào chịu nổi!”
Chư thần trên đỉnh Olympus đều lặng im, không một ai dám can ngăn. 
Sau lễ hỏa táng, các tướng Hy Lạp đem tro cốt của Achilles đặt vào bình vàng do chính thần Hephaestus rèn, khảm họa tiết chim ưng. Tro ấy được chôn cùng tro cốt Patroclus. Hồn Achilles từ biệt dương thế, cưỡi gió theo đường chân trời mà đi. 

9, ODYSSEUS VÀ ĐẠI AJAX TRANH GIÁP VÀNG, ĐẠI AJAX TỰ SÁT

Lại nói, sau tang lễ Achilles, nữ thần Thetis đứng trước linh đường, tay nâng giáp vàng, sắc như ánh dương giữa đêm tối, nói:
“Trong hai người có công đoạt lại thi thể của Achilles, một là Đại tướng Ajax, một là mưu sĩ Odysseus. Nay ta muốn truyền giáp này cho người xứng đáng nhất.”
Các tướng nghị bàn. Người nói: “Ajax sức mạnh vô địch, vai cõng xác Achilles, công lao không nhỏ.”  Kẻ lại bảo: “Odysseus tuy không sức như Ajax, nhưng lúc nguy nan đã dám một mình đoạn hậu, cầm quân chặn địch, tạo đường sống cho toàn quân. Công ấy há nhẹ ư?”
Rồi đem bỏ phiếu quyết định. Rốt cuộc, phần đông đồng thuận Odysseus có công nhiều hơn, giáp thần được trao vào tay chàng. Ajax mặt lạnh như sương, lặng lẽ lui về trướng, không nói nửa lời.
Đêm ấy, Ajax một mình uống rượu, lòng oán khí bừng bừng, miệng không ngớt lẩm bẩm:
“Ta, Ajax, từng che chắn mũi giáo cho toàn quân, nay lại thua một kẻ giỏi lời dẻo miệng. Thế đạo xoay vần thật khó đoán!”
Rượu ngà ngà, men cay đốt gan, mắt đỏ ngầu, hắn nắm kiếm xông thẳng đến trướng của Odysseus. Vừa tới nơi, thấy có bóng trắng trong lều, tưởng kẻ địch ở ngay trước mặt, liền quát lớn, vung kiếm xông vào.
Chẳng đợi phân biệt, hắn lôi kẻ kia ra, trói chặt bốn chi, treo ngược lên cột trướng. Rồi đấm, rồi đá, rồi rút kiếm chém đầu.
Đến canh tư, rượu tan, dần tỉnh. Ajax chợt nhìn kỹ, sắc mặt biến đổi. Trước mắt hắn không phải người, mà là một con cừu lớn, toàn thân bê bết máu, đầu rời khỏi cổ, lông vương tứ phía.
Hắn bàng hoàng, thân run lên bần bật. Mới hay, nữ thần Athena đã thi pháp, khiến hắn mê loạn, nhìn cừu hóa người, người hóa cừu.
Ajax thấy vậy, giận mình, hổ thẹn, không mặt mũi nào sống tiếp. Hắn liền trở về trướng, rửa sạch tay mặt, thay chiến bào. Hắn lấy thanh trường kiếm bạc nạm ngọc, lễ vật Hector tặng ngày xưa, quỳ một gối, đâm thẳng vào ngực. Máu tuôn như suối, đỏ sẫm đất cát. Hắn ngã xuống, tay vẫn nắm chuôi kiếm.
Tin đến tai Odysseus, chàng vội tới nơi, thấy xác Ajax, đứng lặng rất lâu, đoạn than rằng:
“Ajax ơi là Ajax, biết ngươi cố chấp nóng nảy như vậy, ta thà nhường luôn giáp cho ngươi, để ngươi sống, còn hơn đoạt thắng mà mất người.”

10, ODYSSEUS LẤY CUNG PHILOCTETES, PARIS BỊ GIẾT

Odysseus và Diomedes lấy cung Philoctetes
Odysseus và Diomedes lấy cung Philoctetes
Canh cuối năm thứ mười, trời đông mịt mù, cờ Hy Lạp lay động trong gió lạnh, binh sĩ mỏi mệt, chiến khí hao mòn. Trong doanh trại, thuật sĩ dâng lời sấm rằng:
“Tường Troy không thể hạ, trừ khi có trong tay thần cung của Heracles.”
Chư tướng ngạc nhiên. Cung ấy từng theo Heracles chinh chiến thiên hạ, sau trao lại cho Philoctetes. Nay hắn đã bị bỏ rơi tại hòn đảo Lemnos, sống cô độc hơn mười năm.
Chư tướng hội nghị, cuối cùng cử Odysseus cùng Diomedes đi thuyết phục. Cả hai lên thuyền, thuận gió mà đi.
Thuyền cập đảo, Odysseus lên bờ, đi thẳng đến hang đá nơi Philoctetes cư ngụ. Gió biển thổi lạnh, mùi thối tràn ra, vết thương nơi chân hắn vẫn chưa lành.
Thấy Odysseus bước đến, Philoctetes cười nhạt, ánh mắt đầy khinh miệt:
“Mười năm trước, chính ngươi cất lời đầu tiên, khuyên chư tướng bỏ ta lại đảo này, khiến ta khổ sở sống không bằng chết. Giờ lại có mặt mũi đến gặp ta sao?”
Odysseus nén giận, cố lời khuyên giải. Nhưng Philoctetes phất tay, không thèm đáp. Hắn quay lưng vào động, không cho vào, không cho gặp.
Odysseus quay về thuyền, mặt nặng như chì, liền gọi Diomedes đến, bảo cho kế sách. Diomedes ban đầu còn ngần ngại, nhưng nghĩ đại nghiệp chưa thành, bèn gật đầu lĩnh mệnh, lên bờ một mình.
Tới nơi, Diomedes gõ đá xin gặp. Philoctetes lần này chịu ra tiếp. Thấy chàng mặc thường phục, không mang cờ hiệu, liền hỏi cớ sự.
Diomedes khom người, nghiến răng, nói:
“Quân Hy Lạp bạc nghĩa. Ta hết lòng vì quân, vậy mà bị Odysseus chèn ép, không được trọng dụng. Nếu huynh còn lòng oán với bọn họ, xin giao cung cho ta. Ta nguyện dùng chính nó để đòi lại công bằng.”
Philoctetes nghe thế, nhìn chàng từ đầu đến chân, mắt dần đổi sắc. Sau một hồi trầm mặc, hắn vào hang, lấy thần cung Heracles, hai tay trao ra, nói:
“Thần khí này từng cùng ta chinh chiến, mũi tên chưa từng lạc. Nay thấy ngươi chí khí đường đường, xin giao lại.”
Diomedes nhận cung, cáo từ, bước ra bãi đá. Nhưng vừa xuống dốc, tâm loạn như sóng nổi.
Chàng dừng lại, đặt cung xuống đất, ngồi thở dài, miệng nói: “Hắn mười năm bị bỏ rơi, khổ sở muôn vàn. Ta nay mượn kế lừa người, há không tự hủy khí tiết?”
Nghĩ đoạn, quay gót trở lại hang, quỳ xuống, dâng lại thần cung, kể rõ mọi sự.
Philoctetes nghe xong, không đáp. Đêm ấy, đang say giấc, chợt thấy thần nhân hiện về. Chính là linh hồn Heracles, mặc giáp vàng, tay cầm chùy lớn, mày kiếm mắt rồng, đứng giữa không trung mà mắng:
“Philoctetes, ngươi giữ cung của ta, ắt có trách nhiệm cùng đại nghiệp. Vậy mà đại nghĩa chưa xong ngươi đã tính chôn cung. Trong mắt ngươi còn có ta chăng? Nay hãy theo Odysseus trở lại. Vết thương ngươi, sẽ có người cứu.”
Sáng hôm sau, Philoctetes tỉnh lại, lòng sáng như gương. Gật đầu đồng ý theo Odysseus. Nhưng vết thương nơi chân thối rữa, không thể đứng lâu.
Odysseus hay tin, lập tức thân chinh đi mời hậu duệ thần y học Asclepius tới, đó là Machaon và Podalirius. Hai người đến trại, xem vết thương, bắt mạch, châm kim, tán độc, xoa thuốc. Sau bảy ngày, Philoctetes đi lại được, dáng vững như xưa, tay nắm thần cung, khí thế bừng bừng. 
Binh lính Hy Lạp như hổ mọc thêm cánh, nhuệ khí bừng bừng. Mỗi khi hắn xuất trận, mũi tên rời dây liền như sao xẹt, rạch gió bắn thẳng vào lòng quân địch, không ai dám đương đầu.
Một hôm, nhân thế trận giao tranh dữ dội, Philoctetes giương cung ngắm kỹ, thả một tiễn trúng ngay vào giữa ngực Paris, khiến y ngã xuống từ trên vọng lâu, máu đen trào ra ồ ạt, vết thương lập tức thối rữa, khí độc xông lên như khói lửa, mặt mày tái nhợt, mắt trợn ngược, nói không thành lời, biết rõ mình đã trúng độc Bất Tử Xà, thương thế bất trị, mệnh chẳng còn dài.
Paris thấy không thuốc nào cứu nổi, bèn gọi thuộc hạ cáng mình lên núi Ida, tìm đến nơi cư ngụ của Oenone, tiên nữ trấn núi, tình cũ thuở còn là mục đồng của hắn. Nàng vốn là người duy nhất trên đời biết cách hóa giải nọc độc Hydra.
Năm xưa, hắn chưa biết thân phận, sống giữa núi rừng, ngày cắt cỏ nuôi dê, đêm ngủ dưới tán thông. Oenone vẫn thường mang nước suối rửa chân, hái quả rừng dâng miệng, cả hai kết duyên nơi non cao, từng nguyện nắm tay chẳng rời, thề cùng sống chết một đường. Nào ngờ sau này được hồi cung làm vương tử, được gặp Helen, thì Paris lòng đổi dạ, quên hết nghĩa cũ tình xưa, không một lời cáo biệt, để nàng ở lại núi rừng mòn mỏi chờ tin suốt mười năm trời.
Lần này hắn trọng thương trở lại, thân hình tiều tụy, máu độc lan khắp kinh mạch, được cáng đến trước hang đá. Paris khí đã như tơ mỏng, tay chân co quắp, thần trí mơ hồ, thì thào mấy câu cầu xin nàng cứu mạng.
Oenone đứng trước mặt mà chẳng nhìn lâu. Vì giận Paris phụ tình, lòng chưa nguôi oán, nên nàng chỉ đứng nhìn mà không ra tay cứu chữa, mắt lạnh như băng sơn, chân không hề nhích bước, mặc cho người xưa nằm gục giữa cỏ đá lặng im.
Paris biết đã tuyệt vọng, được người đưa xuống núi, vừa tới chân dốc thì đã trút hơi thở cuối, mắt mở không nhắm. 
Thi thể hắn được đặt trên giàn hỏa, chuẩn bị thiêu theo lễ tang của vương tộc. Đến lúc tro chưa kịp nguội, gió chiều nổi lên, mây đen kéo tới, Oenone từ xa khoác xiêm trắng đi đến, chẳng nói chẳng rằng, thần sắc như sương sớm phủ đồi, bước thẳng vào đống lửa đang cháy ngùn ngụt, thân hình quấn lấy gió, tóc áo lập tức bốc cháy. Nàng không kêu đau, không ngoái đầu, lặng lẽ hóa mình trong ngọn hỏa thiêu, nguyện cùng người xưa về âm phủ, dẫu đời này duyên đoạn.
Hai kẻ một thời nên nghĩa vợ chồng, một người phụ người, một người không thể dứt oán, cuối cùng lại chết chung một ngọn lửa, tro hòa cùng tro, tro bay về gió, chẳng biết ai là kẻ bỏ đi, ai là người đợi mãi.

11, ODYSSEUS TRỘM TƯỢNG PALLADIUM, CHIÊU MỘ NEOPTOLEMUS

Chư hầu Hy Lạp vây thành Troy đã mười năm, khói lửa không ngừng, máu đổ như mưa, xương trắng phơi đồng. Bao phen công phá, bao lượt lập mưu, song cổng thành vẫn vững như núi, tường đá chưa từng xao động. Quân sĩ chán nản, tướng lĩnh bạc đầu, đại thế ngưng trệ.
Một hôm, các tướng hội họp trong trướng lớn. Odysseus đứng lên mà rằng: “Thành Troy sở dĩ bất khả phá, là bởi trong thành có tượng Palladium, là bảo vật hộ thành. Dân Troy tin rằng nếu tượng ấy còn ngự, thành này không thể đổ. Nay xin lập kế mưu lấy thần tượng, hầu dập tắt ý chí của quân địch. Lại nữa, kể từ ngày Achilles vong thân, lòng quân xao động, trận thế nhiều phen nghiêng ngả. Nếu có thể triệu hồi Neoptolemus, con trai của chàng, ban cho giáp cũ, thì chí khí quân sĩ ắt được phục hồi, vận số sẽ đổi thay.”
Lời vừa dứt, chư tướng gật đầu, lặng im mà đồng thuận. Odysseus không chần chừ, thay y phục làm ăn mày, mặt bôi tro, mình khoác áo rách, tay cầm gậy gỗ, lặng lẽ lẻn vào thành.
Đêm tối như mực, gió thổi rít qua khe phố, đèn lồng lắc lư trên các hành lang đá lạnh. Odysseus men theo đường nhỏ, lòng như nước ngầm sôi sục. Khi vừa qua đến chợ lớn, bỗng nghe một tiếng vọng từ trên cao:
“Odysseus đó, phải chăng?”
Người nói chính là Helen. Nàng đứng giữa hiên cung, áo trắng như tuyết, tóc đen như nhung, mắt buồn như nước mùa thu. Nàng nhìn kỹ rồi nói:
“Huynh không cần trốn. Ta không gọi lính gác đâu. Người đời trách ta đi theo Paris, nhưng họ nào biết rằng thần Aphrodite đã khiến tâm trí ta mê loạn. Suốt chừng ấy năm bị ép buộc bởi Paris, ta chưa từng quên Menelaus. Cũng chưa từng quên con gái ta. Lòng ta chưa bao giờ ở nơi thành Troy này.”
Nàng ngừng lại, mắt khẽ nghiêng về hướng tây bắc, nơi cao nhất thành là đền thờ Athena, nơi cấm kỵ của dân bản xứ. Nàng nói nhỏ:
“Palladium ở đó. Nếu huynh muốn lấy, thì đi đêm nay. Nhưng đừng làm đổ máu trong đền. Đừng xúc phạm thần linh.”
Odysseus chắp tay, không nói lời nào. Y lặng lẽ rời đi.
Đêm khuya, sao chìm, sương đặc. Odysseus lẻn vào đền Athena, thắp một nén hương, khấn thầm. Giữa chính điện, tượng thần đứng uy nghiêm, mắt ngọc lạnh như sương đêm, tay cầm giáo, áo giáp bọc lấy thần quang. Odysseus quỳ lạy, đoạn nâng tượng vào lòng, giấu vào trong tay áo, trèo thành trốn ra ngoài.
Sáng hôm sau, tượng đã về đến doanh trại. Từ trong binh sĩ, có kẻ mừng rơi lệ, có kẻ reo tên Athena, bởi biết: ngày thành Troy đổ chẳng còn xa.
Song mảnh kỳ công ấy mới chỉ là nửa. Odysseus lại một mình vượt biển, đến đảo Skyros, tìm đến phủ công chúa Deidamia.
Tại đó, Neoptolemus, con trai của Achilles, đang được nuôi dạy. Mới mười bốn tuổi, mà vóc hắn như thanh tùng, ánh mắt như lửa, gân cốt đã cứng cáp, bước đi đầy tự phụ.
Vừa thấy Odysseus, Neoptolemus đã nói lớn, không đợi lễ nghi:
“Cuối cùng ngươi cũng đến. Ta đã chờ ngày này từ năm mười hai tuổi. Ta muốn ra trận. Ta muốn bước theo dấu chân phụ thân. Ta muốn người đời nhớ tên ta như nhớ tên cha ta!”
Odysseus không đáp. Y lấy từ rương ra bộ giáp của Achilles. Giáp vàng rực rỡ, từng thấm máu trên đồng bằng Ilion. Y nói:
“Giáp này không dành cho kẻ mơ mộng. Mặc vào rồi, không còn là trẻ nhỏ nữa. Ngươi phải biết điều đó.”
Neoptolemus không đáp lại, chỉ đưa tay ra, khoác giáp lên người, soi mình trong mặt khiên đồng, cười mà rằng:
“Vừa thân như đúc. Đây là mệnh trời muốn ta bước tiếp con đường ấy.”
Odysseus quay đi, ánh mắt lạnh như nước hồ mùa đông. Y không thấy bóng Achilles. Y chỉ thấy một đứa trẻ không hiểu sự đời nhưng thần tượng phụ thân đến mức mang giấc mộng quá lớn. Nhưng lệnh trời đã định. Người có trí cũng không thể cãi. 
Lại nói, khi ấy trên chiến trường, quân Hy Lạp đang gặp phải đối thủ sừng sỏ. Eurypylus, vương xứ Hittie, thân hình tráng kiện, khí thế như long thần ngạo thế, tay cầm mâu sắt, ra trận như hổ dữ. Hắn chém đôi hai tướng Hy Lạp, khiến binh sĩ khiếp đảm, không ai dám nghênh chiến.
Bất ngờ, từ chiếc thuyền của Odysseus, thiếu niên Neoptolemus, con trai đại anh hùng Achilles, mới vừa bước xuống đã lao thẳng vào trận mạc. Mặc giáp vàng lóng lánh như mặt trời, tay cầm trường kiếm sắc bén, mắt ngời thần khí, trông hắn như Achilles trở lại từ cõi chết.
Hai bên đối mặt, gươm đụng mâu vang rền như sấm động. Eurypylus vung mâu uy mãnh, chiêu thức hiểm ác, song Neoptolemus né tránh linh hoạt, từng đòn tấn công như cuồng phong, nhanh như điện xẹt. Cuối cùng, Neoptolemus chém xuyên qua giáp, đâm thẳng tim Eurypylus. Hắn ngã gục, mắt trợn trừng, thân thể như ngọn đèn tắt giữa bão giông.
Chiến thắng vang dội, Neoptolemus không dừng tay, kiếm sắc lấp lánh lại chém hạ thêm sáu tướng lĩnh thành Troy. Binh địch kinh hoàng rối loạn, tan tác bỏ chạy.
Mọi người reo hò vang trời, hân hoan khôn xiết. Bên lề trận, bậc mưu sĩ Odysseus trầm ngâm lắc đầu, thầm bảo rằng: “Thiếu niên này tuy oai hùng, nhưng lòng trẻ ngông cuồng, tâm hồn còn non nớt, chưa hiểu nhân tình thế thái, chỉ biết giết chóc, quả là trẻ trâu khát máu vô cùng.”

12, ODYSSEUS DÂNG KẾ NGỰA GỖ, THÀNH TROY BỊ HẠ

Ngựa gỗ thành Troy, được dựng bởi đoàn phim Troy (2004)
Ngựa gỗ thành Troy, được dựng bởi đoàn phim Troy (2004)
Thành Troy đã bị quân Hy Lạp vây mười năm có lẻ, đao gươm mỏi mòn, máu đỏ thấm đất cát, hồn phách tướng sĩ phảng phất nơi chiến trường. Bỗng một hôm, trời trong gió lặng, thám báo thành Troy báo về: quân địch thâu đêm thu trại, thuyền chiến giương buồm, đã rút cả ra khơi.
Vua tôi thành Troy, người người đều kinh ngạc. Có kẻ đoán rằng địch mỏi mệt mà thoái binh, kẻ khác ngờ rằng có mưu sâu chưa rõ. Nhưng trại địch bỏ hoang, lửa tàn tro lạnh, không thấy bóng quân.
Giữa bãi cát mênh mông ngoài thành, bỗng xuất hiện một vật lạ hình thù quái dị: ấy là con ngựa bằng gỗ lớn bằng ba xe ngựa chồng lên, chạm trổ tinh vi, vó gắn bánh xe, đầu vươn cao nhìn về phía Đông, thần thái hùng dũng như mãnh thú của trời.
Dân thành đổ ra xem, kẻ đông như hội. Vua Priam cũng thân hành tới nơi. Văn võ bá quan, bách tính trong ngoài, người người đều tụ họp. Có kẻ nói nên đốt, có người bảo nên phá, lại có người sợ là vật thiêng, chẳng dám động vào.
Lúc ấy, quân tuần tra bắt được một tên lính Hy Lạp chạy lạc, áo giáp rách tả tơi, mình mang đầy vết thương, trông vô cùng thê thảm. Đem về tra hỏi, hắn cúi đầu thưa rằng:
“Chư hầu nghe lệnh mà run, dám đâu giấu chuyện. Thống soái Agamemnon của chúng tôi trong trận dài năm tháng, một hôm vô tình đắc tội với nữ thần Athena, bị giáng bệnh nặng, tay chân run rẩy, thở không ra hơi. Thuật sĩ xem điềm, nói rằng thần giận không nguôi. Bèn lập tượng ngựa gỗ lớn này, để tạ tội với thần. Vua tôi nghe vậy, liền sai binh thâu trại rút về Hy Lạp, cầu xin Athena tha thứ.”
Quả nhiên, vua tôi nghe xong, lòng vui như lúa được mùa. Bèn truyền lệnh: kéo ngựa gỗ vào thành, đặt giữa quảng trường, sai người dâng hương tế lễ, tấu nhạc chúc tụng, lấy làm lễ vật hòa bình. Dân thành thấy vậy, mừng rỡ như trút gánh nặng ngàn cân. Từ nay không còn lầm than đổ máu nữa.
Đêm ấy, cờ thêu treo rực, trống gõ vang trời. Trong thành rượu chảy như suối, trướng hoa giăng khắp ngõ, từ vua đến dân, ai nấy đều mở hội ăn mừng. Tiếng đàn ca át cả tiếng mõ canh, khói hương tràn khắp đường thành, vui chẳng kém ngày hưng quốc.
Đêm khuya, trống canh ba chưa dứt, bỗng từ trong bụng ngựa phát ra tiếng cọt kẹt khe khẽ, kế đến là tiếng dây xích rơi, vũ khí chạm nhau lách cách. Rồi một tấm ván mở ra, Odysseus cùng hơn ba mươi dũng sĩ chui ra như quỷ hiện, lập tức chia nhau hành động: kẻ lẻn mở cửa thành, kẻ giết lính canh, đốt hiệu đuốc lên trời làm ám hiệu. Ngoài thành, đại binh Hy Lạp đã ẩn phục trong rừng, thấy lửa hiệu thì reo hò nổi dậy, trống trận vang như sấm, ngựa phi rền như sóng, hàng vạn quân như hắc vân cuồn cuộn tràn vào.
Nguyên lai đó là diệu kế của Odysseus. Y dùng gian kế ngựa gỗ, gạt quân Troy mở cửa, lập nên công đầu trong chiến trận này.
Từ dân thường đến binh sĩ thành Troy đều bất ngờ, không kịp mặc giáp, không kịp tra kiếm. Binh tướng Hy Lạp chẳng khác chi lang hổ nhập thành, đốt phá nhà dân, giết chóc không kiêng dè, đuốc lửa cháy rợp trời, thi thể chất thành núi, huyết chảy thành sông. 
Trong loạn lạc, chỉ thấy Odysseus đi khắp nơi, cao giọng quát nạt, cản binh không cho giết dân lành. Chàng có lòng trắc ẩn, thấy cảnh thê lương thì nhíu mày, chẳng dám ngồi im. Ngoài ra còn có Diomedes, vị danh tướng nhân nghĩa, sớm đã quay thuyền hồi hương, không muốn dự phần trong cuộc tàn sát vô đạo này.
Bấy giờ, Menelaus, chồng cũ của mỹ nhân Helen, bắt được nàng tại cung điện. Tay cầm kiếm, mắt hừng hực lửa giận, hắn định vung gươm lấy mạng nàng. Odysseus liền vội đứng ra ngăn lại, phân trần:
“Helen tuy về theo địch, nhưng là do tâm trí đã bị Aphrodite mê hoặc, chẳng phải tự ý phản chồng. Nàng từng giúp ta lấy trộm tượng Palladium, trong lòng vẫn nhớ chồng cũ, thương nhớ ái nữ. Xin tha cho người phụ nữ bạc phận.”
Menelaus nghe xong, lệ trào khoé mắt, gươm rơi khỏi tay, ôm Helen vào lòng, cả hai người cùng khóc.
Trong lúc đó, xảy ra một chuyện tày đình: Tiểu Ajax, một tướng Hy Lạp, cưỡng hiếp công chúa Cassandra ngay giữa đền thờ. Việc đến tai Odysseus, y nổi giận, truy lệnh lôi Tiểu Ajax ra xử chém. Nhưng chư tướng đồng thanh cầu xin, nói:
“Nay mới đại thắng, chẳng nên giết tướng ta.”
Odysseus bất đắc dĩ, chỉ đành nghiến răng tha mạng, song từ đó xem Ajax như người chết.
Lại nói về Neoptolemus, con trai của Achilles, tuy tuổi mới mười bốn mười lăm, lòng dạ đã hiểm độc như loài rắn rết. Chính tay y giết lão vương Priam ngay giữa điện thờ, rồi ném con thơ của Hector từ trên tường thành xuống. Hắn còn bắt vợ Hector, nàng Andromache, làm nữ tì, lại còn cắt cổ công chúa Polyxena, con gái út của Priam, để lấy huyết tế cha mình là Achilles, hành vi tàn nhẫn, quỷ thần đều ghê.
Odysseus, sau khi chia chiến lợi phẩm, được ban Hecuba, lão hoàng hậu Troy, làm nô tỳ. Nhưng lòng y trắc ẩn, lặng lẽ thả bà đi giữa đêm, không cho ai hay biết.
Còn Agamemnon, chúa tể đại quân, chiếm lấy Cassandra, ép nàng làm tiểu thiếp.
Giữa lúc thành Troy chìm trong khói lửa, chỉ có một tướng Troy mở lối sinh thiên. Ấy là Aeneas, con trai nữ thần Aphrodite. Y dắt theo cha cùng hơn chục binh lính trốn khỏi thành, mang theo cả bài vị các vị vua lập quốc của thành Troy. 
Cha hắn khi trước do khoe khoang chuyện được nữ thần yêu thích, nên bị sét đánh liệt nửa phần thân dưới, chẳng thể tự đi. Aeneas vì hiếu đạo mà quyết không bỏ cha lại, cõng cha trên lưng, men theo lối nhỏ thoát ra ngoài, ngay trong đêm lên thuyền thẳng hướng Tây mà đi.
Than ôi! Một phen mưu kế nên công, khiến hồng nhan được cứu, mà gian thần cũng thừa dịp lộng hành. Thành Troy một thuở huy hoàng, cuối cùng cũng hóa tro tàn trong một đêm lửa đỏ trời cao.

III, HẬU KỲ TRẬN CHIẾN THÀNH TROY, SỐ PHẬN CÁC TƯỚNG

Odysseus và quái vật Sirens
Odysseus và quái vật Sirens
Lại nói, chư thần trên đỉnh Olympus nhìn xuống hạ giới, thấy thành Troy bị phá, dân lành đồ thán, đền miếu bị xâm phạm, đồng trinh bị làm nhục, người thiện bị giết, trong lòng đều phẫn nộ, kể cả các thần từng một thời đứng về phe Hy Lạp.
Kể từ đó, tai ương nổi lên giáng xuống đầu quân Hy Lạp, sóng gió không ngừng, trời cao nổi giận.
Agamemnon, thống soái Hy Lạp, sau nhiều ngày lênh đênh trong bão táp, cuối cùng về đến cố quốc Mycenae, bên cạnh là nàng Cassandra. Nhưng vận số đã tận, Clytemnestra, vợ hắn, vẫn ghi hận cũ vì hắn từng tế con gái mình là Iphigenia, nay thấy chồng mang về nữ nhân dị quốc, lòng càng thêm oán.
Đêm đó, Agamemnon cưỡng hiếp Cassandra trong hậu cung. Cassandra kêu khóc cảnh báo rằng đại hoạ sát thân sắp ập xuống đầu, nhưng do lời nguyền của Apollo nên hắn bỏ ngoài tai, cứ thế mà lột sạch quần áo nàng ra. Chẳng ngờ Clytemnestra lặng lẽ bước vào, tay cầm rìu hai lưỡi, giáng mạnh vào đầu Agamemnon khi hắn đang trên giường. Máu văng lên rèm gấm. Cassandra cũng bị Clytemnestra giết theo.
Tiểu Ajax dù thoát khỏi lưỡi kiếm của Odysseus, cũng chẳng tránh khỏi thiên hình. Trên đường về, tàu Ajax gặp sóng gió cuồng phong, trời sấm chớp rền vang. Athena từ thiên đình hạ xuống, tay nắm tia sét mượn của thiên đế Zeus, ném thẳng vào tàu hắn. Lửa trời xé nát thân tàu, gỗ vụn bay tứ tán, Ajax hồn tiêu phách tán, thân xác chìm sâu nơi đáy biển.
Philoctetes, người mang cung thần của Heracles, do bản tính cương liệt, không ưa khuất phục, trở về nước liền gây loạn với vương công, bị dân chúng ghét bỏ. Cuối cùng bị đuổi khỏi quê nhà, lang thang bốn bể, chết nơi đất khách quê người, thân cô thế cô, không người tế táng.
Menelaus, cùng Helen, khi trở về, tàu lạc hướng, gió lớn thổi trôi đến đất Ai Cập. Tại đó, hai người trú nhờ một thời gian, tình cũ lại nồng, đoạn mới tìm đường hồi hương. Trải bao gian nan, hai vợ chồng rốt cục về tới Sparta, từ đó sống an nhàn phú quý, bên nhau trọn kiếp.
Neoptolemus, con của Achilles, về sau cưới Hermione, con gái của Helen và Menelaus. Nhưng Hermione lại tư tình với Orestes, tức con trai của Agamemnon. Hai người lập kế mưu sát. Orestes chờ lúc Neoptolemus đi tế thần, liền nấp sau rèm nhảy ra, dùng kiếm đâm sau lưng, giết chết tại nơi linh miếu. Neoptolemus chết trẻ, máu chưa kịp khô, hồn chưa kịp siêu, để lại tiếng ác muôn đời.
Odysseus, người từng nhiều lần xoay chuyển cục diện chiến tranh, trên đường về phạm vào thần Poseidon, bởi làm mù mắt Polyphemus, con trai thần. Poseidon nổi giận, khiến biển gào không dứt, bão nổi triền miên, Odysseus lênh đênh trên biển, trôi dạt khắp đảo hoang, động quỷ, qua tay yêu tinh, gặp nữ thần, chẳng khi nào yên ổn. Cuối cùng, sau mười năm đằng đẵng mới về đến Ithaca đoàn tụ với nghĩa thê.
Aeneas, mang bên mình bài vị các vua lập quốc thành Troy, sau khi cõng cha bỏ chạy, trải muôn trùng gian khổ, vượt biển trăm ngày, tới được đất Ý Đại Lợi trù phú. Tại đây, y lập thành, dựng nghiệp, kết giao với các tộc bản địa, làm chủ vùng Latium, tới khi qua đời còn được phong làm thần. Hậu duệ Aeneas đời sau dựng nên một đế chế lẫy lừng chấn động thiên hạ, tiếng thơm ngàn đời, định hình phương Tây, đó chính là Đế Chế La Mã.
Diomedes, vị anh hùng xứ Argos, sau trận chiến thành Troy, bởi không tham gia chuyện cướp bóc của cải, nên chỉ bốn ngày sau đã trở về quê hương. Nào ngờ đâu, trong trận chiến khi xưa, chàng dám cả gan làm thương tổn nữ thần Aphrodite, bởi vậy trong lòng thần nảy sinh hiềm khích, giận chưa nguôi, bèn âm thầm hạ độc tâm kế.
Aphrodite lén giáng lời nguyền cho vợ chàng tâm trí mê muội, trao thân gửi phận không chỉ một, mà là nhiều phường nam tử, trong số đó lại có kẻ được nàng đưa lên ngôi chí tôn cai trị xứ Argos. Khi Diomedes trở lại quê nhà, quân binh của kẻ tư thông cùng vợ chàng đã bố trí mai phục, toan lấy mạng chàng. May sao Diomedes nhanh trí, chạy vào thánh điện của nữ thần Hera, nhờ ơn thiêng che chở mới bảo toàn tính mạng.
Biết quê nhà không còn dung thân, chàng liền cùng đám chiến hữu dong buồm về hướng tây, vượt trùng dương, đến đất Ý Đại Lợi. Tại đây, Diomedes lập đại công, phò tá quốc vương bản thổ đánh tan giặc ngoại bang, được vua quý mến gả công chúa, lại chia đất ban ơn. Chàng xây dựng mười thành trì, gây dựng một thế lực mới nơi đất lạ quê người. Hai thành cuối cùng, một mang tên Aphrodisia theo tiếng Hy Lạp, một gọi là Venusia theo La Tinh ngữ, là để dâng lên nữ thần tình yêu, mong tạ tội.
Về sau, khi mệnh trần mãn, nữ thần Athena vì cảm phục khí phách anh hùng, bèn đưa Diomedes lên chốn thần giới, phong làm thánh giả.
Lại nói, ở bên kia biển lớn, Aeneas, hậu duệ huyết thống thành Troy, cõng phụ thân thoát lửa loạn, mang theo bài vị, dong thuyền trăm ngày trăm đêm, bôn ba khắp biển khơi, cuối cùng đặt chân tới đất Ý trù phú.
Tại đây, định mệnh an bài, Aeneas gặp lại Diomedes, nay đã thành minh quân của mười thành trấn. Lưỡi kiếm cất vào vỏ, hai người bắt tay giảng hòa, xưa là kẻ tử thù, nay đã trở thành bạn hữu. Diomedes cảm thán vận đời, bèn trao lại tượng thần Palladium, vốn là thánh vật của thành Troy từng bị Odysseus đánh cắp cho Aeneas.
Không lâu sau, Aeneas chiếm được lòng dân bản xứ, lập nghiệp nơi đất Latium, kết thân cùng các bộ tộc, kế tục hồn cốt thành Troy. Hậu thế dòng dõi chàng, trải qua bao đời, dựng nên một đại nghiệp thiên thu: chính là Đế Chế La Mã, vang danh thiên hạ, mãi lưu danh hậu thế.
Đế chế La Mã
Đế chế La Mã