Mình đã nghĩ mình có thể dừng viết với cái tiêu đề chết tiệt này. Nhưng không, mọi thứ vẫn cứ tiếp tục.
Trái tim của mình lần này đã bị "rỉ máu" thật rồi. Mình chỉ còn có thể gào thét trong vô vọng "Làm ơn... có ai ở đó không? Hãy khâu lại nó đi, hãy dán lại đó đi, hãy làm bất cứ điều gì cũng được. Làm ơn, xin đấy..."
Nước mắt mình đang rơi, nhưng... chẳng còn ai ở đấy nữa!
Tại sao lại để mình gặp được người ấy? Và rồi lại rời đi giống như bao người khác. Mình đã nói là mình rất ghét bạn ấy, ghét vì đã khiến mình thật sự rung động. Nhưng hơn cả mình lại ghét bản thân mình nhiều hơn.
Mình rất thích bạn ấy. Phải, đúng vậy và mình cũng không hề muốn che đậy cảm xúc thật đó. Tất cả...đều là sự thật. Mình cảm thấy rất bình yên khi ở cạnh bạn ấy, không cần phải nói gì, không cần phải làm gì, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến mình chạy đến ôm bạn ấy.
Điều này chỉ mới xảy ra cách đây vài ngày, mình vẫn đang tự hỏi liệu rằng mình sẽ không bao giờ có được tình yêu nữa? Hay là mình đã được định sẵn không thể yêu ai đó một cách cuồng nhiệt? Đối với mình tình yêu xa xỉ quá vậy ư? Làm ơn đi!!
Mình không hiểu sao mình luôn cảm nhận được những gì sắp diễn ra, dù tốt hay xấu nó đều khiến mình "sợ". Mình đã có cảm nhận về sự xuất hiện của bạn ấy từ cách đây 3 năm. Mình biết nghe điều này có hơi vô lý... nhưng mà...nó thật sự đã diễn ra như vậy.
Đến bây giờ mình đã có thể kiểm chứng tất cả những sự kiện mình trải qua, bạn ấy cũng từng trải qua. Tất cả những địa điểm, tất cả những con đường, nơi bạn ấy thích cũng là nơi mình thích, lúc đó bạn ấy suy nghĩ như thế nào mình cũng đã từng suy nghĩ giống vậy. Và bây giờ nó vẫn thế.
Mình đã chờ để được gặp bạn ấy suốt 3 năm và...tụi mình thật sự đã gặp nhau. Đúng lúc mà mình cảm thấy mình nên mở lòng với một ai đó "Nào, hãy ra ngoài và yêu một cách điên cuồng đi!".
Phải, lần đầu tiên gặp mình đã nhận ra, chính là người ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy. Nó khiến mình cảm thấy quen thuộc lắm, như đã quen từ rất lâu rồi, nó thân thuộc đến kỳ lạ.
Mình đã từng ghi lại mẫu người mình thích là người như thế nào? Và mình cảm giác như đang viết về bạn ấy vậy, phải, bạn ấy chính là "gu" của mình, về mọi thứ.
Bạn ấy xuất hiện đúng lúc mà mình cảm thấy như bị cả thế giới bỏ rơi. Mọi thứ trước mắt như sụp đổ, mình mất đi công việc mình yêu thích, mình đột nhiên phải nói lời tạm biệt với đồng nghiệp mình yêu quý nhất.
Có lẽ mọi thứ đã rất rất tệ đối với mình, nhưng...bạn ấy đã ở đó bên cạnh mình, như một ánh sáng chiếu vào cái cuộc đời tăm tối này vậy. Đó có lẽ là lý do tại sao tình cảm của mình càng lớn dần đi.
Mình đã từng nghĩ tụi mình sẽ có thể ở bên cạnh nhau, cùng nhau làm tất cả mọi thứ, cùng nhau đi khắp cái Sài Gòn này. Rõ ràng chúng ta có thể ở bên nhau nhiều hơn nữa mà.
Mình thật sự rất muốn ở bên cạnh bạn ấy. Mình chưa bao giờ nói với ai điều này cả. Đối với mình câu nói này nó còn nhiều ý nghĩa hơn là việc chỉ nói "em thích anh", "em yêu anh".
Bởi vì khi bạn đã muốn ở bên cạnh một ai đó chắc chắn rằng bạn đã tự tin với cảm xúc của chính mình. Luôn muốn một mối quan hệ nghiêm túc và thật lâu dài. Muốn yêu một cách điên cuồng nhất, thật kỳ cục rằng là mình thậm chí đã từng nghĩ đến hôn nhân.
Mình gọi đó là cách yêu của những "kẻ trưởng thành"!
Mình sẽ ví câu chuyện này như hai con người đang đi hai con đường ở hai bờ của con sông. Chúng ta vẫn luôn đi song song nhưng sẽ chẳng bao giờ chạm được cuộc sống của nhau. Chỉ có thể như thế, nhìn nhau và mỉm cười.
Mình là một người không tin vào tình yêu, mình cũng không tin vào hôn nhân và mình cũng không thật sự tin vào cảm xúc của chính mình. Nhưng rồi, mình tìm thấy bạn ấy và giờ thì mình lại đang quay về vạch xuất phát.
Làm sao mình có thể thích ai được nữa đây? Khi tâm trí mình 24/24 chỉ nghĩ về bạn ấy. Mình nhìn một người khác giới ngoài kia mình cũng đều nghĩ về bạn ấy. Đó là lý do khiến mình ghét chính mình nhiều hơn.
Rõ ràng mình không thể nào bắt ép người khác cũng thích mình được và mình cũng không hề thích làm vậy. Lần này mình thua rồi.
Giờ có lẽ mình thật sự đã chấp nhận về việc người mình thích sẽ không bao giờ thích mình. Và trái tim của mình cũng sẽ không thể mở lại được nữa, bởi vì nó thật sự đang "rỉ máu".
Mình sẽ tự mình khâu lại nó, rồi chờ nó lành lại và mình không còn cho phép bản thân tổn thương thêm lần nào nữa.
Cảm ơn vì đã ở bên tới lúc này. Chào tạm biệt!