Chắc nhiều người sẽ hỏi mình là: "Bạn đã cảm thấy như thế nào?", "Trả lời người đó như thế nào?". Cảm xúc của mình lúc đó ư?
Mình đã rất bình tĩnh và giả vờ coi đó chỉ là một câu nói đùa. Mình không muốn thể hiện bất cứ cảm xúc gì nữa, chỉ là, trái tim của mình trong khoảng thời gian đó đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Mình cũng không cho phép bản thân vì một người từ quá khứ mà thất vọng thêm lần nữa.
Nói thật ra, lúc đấy, mình vẫn còn tình cảm với bạn trai cũ. Tất nhiên, mình cũng chả còn tâm trí đâu để mà quan tâm người khác sẽ nghĩ gì. Vì vậy, mình quyết định sẽ chỉ im lặng. 
Với bạn ấy mình đã giữ một mối quan hệ rất bình thường, không phải bạn bè, cũng không phải crush như trước đây. Và cũng hạn chế nói quá nhiều về bản thân.
Mình nghĩ bản thân đã giữ một khoảng cách nhất định với bạn ấy.
Nhưng sau khi nói chuyện lại với bạn ấy được một thời gian, mình cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Bằng một cách nào đó, bạn ấy đã truyền năng lượng sống tích cực đến cho mình. Từ việc học trên trường, các hoạt động ngoại khóa cho đến công việc làm thêm.
Mình biết bạn ấy là một người rất năng nổ trong hoạt động thể thao của trường. Chính vì vậy, mình đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc rèn luyện sức khỏe mỗi ngày. Với một người có thành tích học kỳ nào cũng toàn điểm A như bạn ấy, chắc chắn bạn sẽ phải tự hỏi lại chính mình: "Sao mình học dở thế nhỉ? Nhất định kỳ này mày phải cố gắng hơn mới được, đừng để bị rớt môn. Xem người ta học kia!".
Mình đã nghĩ hai đứa có thể cứ giữ một mối quan hệ như thế này, tiếp tục nói chuyện như hai người bạn.
Hoá ra mình đã nhầm… Có lẽ mình đã không nghĩ quá nhiều chăng?
Rồi cho đến một ngày, bạn ấy tiếp tục nói thích mình một lần nữa. Nhưng không hiểu sao, mình lại cảm nhận được dòng tin nhắn đó rất chân thực. Mình đã suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc mình nên như thế nào mới đúng đây? Mình chỉ biết thở dài…
Lần này mình không còn muốn im lặng nữa. Mình vẫn còn nhớ, buổi tối hôm đó mình vừa nhắn mà nước mắt cứ rưng rưng. Mình cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Cảm giác như bao nhiêu thứ mình cố gắng dồn nén bấy lâu nay như được nói ra hết vậy.
Mình đoán là nó đã tồn đọng lại từ cái lúc không biết lý do tại sao lại bị từ chối. Mình cứ nghĩ là mình ổn cho đến lúc này. Hoá ra từ trước đến nay mình vẫn luôn giấu chúng đi. 
Đó có lẽ là lần đầu tiên hai đứa đã thật sự nói ra hết lòng mình, một cách nghiêm túc. Bao nhiêu thứ mình luôn đặt câu hỏi cuối cùng đến bây giờ mới có đáp án. Nhưng mà tại sao không phải là sớm hơn? Mình đã chờ cậu rất lâu…
Mình đã trách bạn ấy: "Tại sao đến bây giờ mới nói ra? Tại sao không phải lúc đó? Tại sao lại là lúc này?". Mình thật sự đã gần như quên hết về bạn ấy, nhưng giờ thì sao? Chính bạn ấy lại xé đi vết thương đã lành của mình thêm lần nữa. Lúc đó mình vừa buồn mà vừa tức kinh khủng. 
Bạn ấy nói rất hối hận về quyết định lúc đấy.
Nhưng mà…bây giờ thật sự đã quá muộn rồi. Bạn ấy đã nói xin lỗi mình vì tất cả. Nhưng bây giờ điều ấy còn quan trọng ư? Chúng ta sẽ chẳng thể quay lại được nữa!
Không hiểu sao, sau khi nói ra hết tất cả mình lại cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, như trút được gánh nặng vậy. Có lẽ hai đứa đều cảm thấy như thế. 
Mình nhận ra rằng, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, mình vẫn còn giữ một chút tình cảm đặc biệt với bạn ấy và mình quyết định sẽ cho thêm một cơ hội nữa. Mình và bạn ấy đã nói về những dự định trong tương lai, thật tiếc vì đó lại là hai con đường hoàn toàn khác nhau. 
Lần này, hai đứa quyết định sẽ chỉ dừng lại ở đây, không phải bạn bè cũng không phải người yêu. Không là mối quan hệ gì cả. Đó như là một cái kết hợp lý cho câu chuyện này vậy.
Cho đến bây giờ, mình vẫn không nghĩ bản thân sẽ đủ can đảm để thích một ai đó nữa. 
Bạn biết đó, khi mọi thứ diễn ra không còn đúng thời điểm mà đáng lẽ ra nó nên xảy ra. Thì dù có bao lâu đi nữa nó cũng sẽ không thể quay lại cảm xúc ban đầu. Tất cả rồi cũng sẽ thay đổi. Cho nên, nếu bạn thật sự thích một ai đó hãy để cho họ biết, dù có được chấp nhận hay bị từ chối đi nữa cũng đừng quá buồn, vì ít ra bạn đã làm một điều gì đấy mà không để bản thân phải hối hận sau này.
Hẹn mọi người ở những câu chuyện sau nhé!