TỚ THẬT SỰ ĐÃ RẤT THÍCH CẬU - PHẦN I
Bạn có bao giờ để bản thân đắm chìm vào một thứ cảm xúc kỳ lạ không? Đó là gì nhỉ? Một trái tim bồi hồi, ánh mắt làm con tim xao xuyến, những lời nhắn dù đó có là gì bạn cũng vô thức nở nụ cười. Mình đoán là mình thật sự đã để ý đến cậu.

Mình đã muốn viết câu chuyện này từ rất lâu rồi, thật sự mình chưa từng kể về điều này trước đây. Có lẽ, mình đã cố tránh né đi, cũng đúng, nó đầy sự tổn thương và mình không hề muốn nhắc lại. Nhưng lần này mình quyết định sẽ viết về nó, như một lời tự sự vậy.
Hmm nên bắt đầu từ đâu nhỉ?
Có lẽ người mà mình đã thầm Crush suốt gần ba năm đại học. Từ năm nhất tới năm ba. Đối với nhiều người, có thể đó là một khoảng thời gian không quá dài, cũng không quá ngắn, nhưng với mình thì thời gian chờ đợi suốt ba năm ấy nó dài lắm. Mình chưa bao giờ hình dung được, nó lại kết thúc đầy đau đớn như vậy.
Lần đầu tiên mình tình cờ nhìn thấy tên bạn ấy trong danh sách kết quả thi tiếng Anh của trường. Cái tên rất đặc biệt, lúc đó vì quá tò mò mình đã lục tung khắp mạng xã hội, chỉ để kiếm info của bạn ấy. Mình nghĩ là mình đã may mắn tìm ra được.
Tất nhiên mọi thứ chỉ dừng lại ở đấy. Mình cũng không có ý định sẽ gửi lời mời kết bạn.
Mãi cho đến sau này, khi mình tình cờ đến xem đá bóng và nhìn thấy bạn ấy. Thật ra mục đích của mình chỉ đơn giản là đến để cổ vũ tinh thần cho mấy bạn trong lớp. Nhưng tình cờ hôm đó Khoa bạn ấy cũng có trận đá với Khoa khác.
Đó là lần đầu tiên mình nhìn thấy bạn ấy gần như vậy. Dáng người cao ráo, khoẻ khoắn, mình đã thầm nghĩ trong đầu: "Bạn ấy quả nhiên là một người chơi thể thao rất giỏi nhỉ!".
Nói thật ra bạn ấy đúng kiểu mình thích, về tất cả mọi thứ. Vừa khoẻ khoắn, tràn đầy năng lượng và còn rất thông minh. Thật điên rồ khi ngồi viết những dòng chữ này, nhưng bạn ấy đã vượt xa mọi tiêu chuẩn mình từng đặt ra.
Lúc đó mình thật sự đã nghĩ đến một mối quan hệ hẹn hò thật sự. Và sau hôm đó mình quyết định sẽ chủ động gửi lời mời kết bạn. Dù có xác nhận hay không cũng không có vấn đề gì, vì ít ra mình cũng đã làm một điều gì đấy.
Ban đầu mình chỉ đơn giản là tò mò về cái tên quá đặc biệt. Rồi sau đó tình cờ thấy bạn đó ở ngoài đời, mình thật sự đã bị thu hút một cách kỳ lạ.
Có lẽ mọi thứ sẽ chỉ có Crush âm thầm vậy thôi, cho đến khi bạn đó thật sự đã xác nhận lời mời kết bạn và chủ động nhắn tin mình. Mình đã rất bất ngờ và có chút bối rối. Cái cảm xúc lúc đó, kiểu không thể tin chuyện này lại có thể xảy ra.
Rồi cứ như vậy, mình và bạn ấy quen biết nhau. Hai đứa nói chuyện rất hợp, tính cách cũng gần gần giống nhau, mỗi ngày nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Bạn ấy có lẽ là người đầu tiên mà mình bộc lộ hết tất cả con người thật của bản thân. Từ cục súc, ngang bướng, hay quạu cho đến hiền lành.
Thật ra mình cũng ngộ nghĩnh ghê, khi đã thích ai rồi, mình rất hay khó chịu với người đó. Nhưng mà lạ là bạn đó lại cho mình một cảm giác rất chân thực, không phải cố tỏ ra một cô gái nết na, thùy mị. Có cái gì là nói ra hết. Bao nhiêu tật xấu của mình có lẽ bạn ấy còn biết nhiều hơn, so với bạn bè thân thiết của mình.
Rồi cho đến một ngày, mình nhận ra rằng, mối quan hệ này dần dần phát triển trên cả mức tình bạn. Lúc đó mình đã nghĩ: “Mày nhất định phải làm điều gì đấy!”.
Nói thật ra mình đã bật đèn xanh, có lẽ bạn ấy biết, tất nhiên rồi bạn ấy quá thông minh để nhận ra. Mình đã thử tỏ tình rất nhiều lần, mình đã không muốn nghĩ gì nữa, mình bỏ hết nhưng quy tắc trước đây, lấy hết can đảm để nói ra.
Nhưng mà, nhận lại chỉ là những lời từ chối. Mình đã không biết lý do là gì. Nghe hơi buồn nhỉ? Lúc đó mình vừa bực mà vừa buồn, có lẽ mình đã quá tự tin về chính mình mà không nghĩ đến khả năng sẽ bị tự chối. Quả nhiên tuổi trẻ mà, sẽ vẫn còn chút gì đó ngây ngô.
Cùng lúc ấy, mình đã nhận được một lời đề nghị hẹn hò từ một bạn khác và mình đã không nghĩ nhiều nữa, quyết định sẽ nhận lời. Đó cũng chính là người bạn trai cũ của mình sau này. Có thể đó là một quyết định đúng ngay lúc đấy.
Mình đã muốn quên hết về bạn ấy, nhưng mà, bạn biết đó, học chung trường làm sao có thể không đụng mặt nhau được. Không hiểu sao mình đi đâu trong trường, hay vừa mới học xong cũng sẽ gặp bạn ấy ở đâu đó. Mình dường như đã rất bất lực và chả thể làm gì được, chỉ có thể tránh đụng mặt nhiều nhất có thể.
Rồi mãi cho đến sau này khi mình chia tay bạn trai cũ được một thời gian rồi, mình lúc đó kiểu vẫn còn rất sâu đậm với người cũ. Nhưng mình không hiểu sao bạn ấy lại biết được chuyện mình chia tay. Bạn ấy đã nhắn tin hỏi han, an ủi mình rất nhiều.
Nhưng điều mình bất ngờ hơn cả là bạn ấy thật sự đã nói thích mình, rồi nói ra hết tất cả những gì mình muốn biết trước đây.
Thật sự, mình đã nhận được một lời tỏ tình quá muộn màng!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
