TỚ SẼ SỐNG NỐT PHẦN CÒN LẠI CỦA CẬU (1)
Tuyển tập những câu chuyện mà mình ghi chép lại về người bạn đã mất. Một con người tử tế và để lại nhiều bài học lớn cho mình, tới tận giờ và mãi mãi về sau.

- “Chết đi lại nhàn, nhỉ?”
- “Mày nói cái quái gì đấy?” - Tôi hoảng hốt quay sang nhìn thằng bạn thân đang nằm trên giường bệnh. Nó đang chống chọi với ung thư.
- “Nhưng rồi tao lại nghĩ thế này.”
- “Gì”
- “Phải sống tiếp chứ, còn sống thì còn làm được nhiều chuyện mà”.
Đó là bài học lớn cuối cùng mà nó dành cho tôi. Trước khi biết tin nó bệnh nặng, tôi từng muốn chết vài lần. Tất nhiên, tôi chẳng kể gì chuyện này với nó. Vậy mà nó nói trúng tâm can của tôi. Mặc kệ nó có biết là tôi muốn chết hay không, câu nói đó của nó khiến tôi thức tỉnh hoàn toàn. Vì người nói ra câu đó, là thằng bạn đang kiên cường chống chọi với căn bệnh quái ác từng ngày.
Có những cái, đến tận khi mất đi rồi mình mới bắt đầu hối tiếc. Những lúc gia đình, bạn bè, sức khỏe còn ở bên, mình cứ nghĩ nó có nghĩa vụ phải ở bên mình. Mình sẵn sàng lãng quên, bỏ mặc nó. Đến khi nó đi rồi mới biết nó quan trọng và khó lấy lại nhường nào. Cái mạng quý giá như thế, đời còn làm được bao nhiêu chuyện, vậy mà mình dễ dàng nghĩ đến cái chết như vậy. Không tự nhục không được.
Nó cười, nói tiếp: “Mất một thì kiếm một mà thế vào. Còn mất mạng thì chịu, không làm gì mà thế vào được”
- “Ừ, còn sống là còn làm được nhiều chuyện”.
--
Tôi quen nó từ hồi học cấp 3. Lúc mới gặp, tôi thực sự không ưa nổi nó. Một đứa con trai lắm mồm lắm miệng, chỉ thích bày trò cười cho người khác, không có chút lạnh lùng, nam tính nào cả. Lại nghèo và ăn mặc quê mùa nữa. Trong mắt một cô gái như tôi, nó thực sự nên né xa ra một chút. Cả lớp cũng công nhận nó là một đứa “Xàm”.
Tôi nghĩ mọi người cũng đoán được, là cô giáo xếp tôi ngồi gần nó. Kịch bản dễ đoán mà. Cũng dễ đoán luôn là càng ngồi gần, tôi càng thấy nó đáng chơi. Nó sâu sắc lắm. Tôi không nghĩ một đứa lớp 10 lại có những lý luận sâu như nó.
Tôi hỏi: “Sao mày cứ xàm thế, tao thấy mọi người đâu có thích?”.
Nó trả lời: “Tao thấy mọi người cười mà. Tao thích mang lại tiếng cười cho mọi người hơn”.
- “Tao nói thật đấy, nhiều người không thích tính cách đó của mày. Mày rất sâu sắc, nhưng sao mày giấu điều đó đi làm gì”.
- “Tao muốn làm chiếc dù, bình thường sẽ hơi vô dụng, nhưng nắng to mưa lớn lại cực kỳ hữu ích”
- “Thằng điên”.
Sau này, mọi vấn đề trong lớp, mâu thuẫn xung đột căng thẳng đến nhường nào, cũng đều nhờ ý tưởng của nó mà được giải quyết. Nhưng không ai biết điều đó cả, chỉ tôi biết, vì nó ẩn sau lưng tôi, thông qua tôi mà giúp cả lớp đoàn kết.
Nó bảo, điều đó làm nó vui. Nếu lộ mặt, nó sẽ phải đóng vai “người trưởng thành”. Nó thích làm trẻ con hơn, vì trẻ con thì vô tư và nhẹ đầu lắm.
--
Lớp 11, chúng tôi bắt đầu học hóa hữu cơ. Tôi mượn sách của một đứa chuyên hóa về để photo. Nó thấy tôi để trên bàn, liền bảo tôi photo cho nó 1 bản. Kỳ thực, sách của trường chuyên hồi đó là cái gì quý lắm. Phải có “quan hệ” như tôi mới mượn được. Nhưng vì chơi thân nên tôi miễn cưỡng photo cho nó 1 bản. Đó là cái tâm ích kỷ của trẻ con, và điều đó khiến tôi hối hận mãi đến tận bây giờ.
Học kỳ đó, nó đứng bứt phá vươn lên đứng đầu lớp, điểm hóa cao vượt trội. Cũng từ đó, nó luôn nằm trong Top3 học sinh giỏi Hóa nhất lớp. Tới tận khi tôi chăm nó trên giường bệnh, nó vẫn luôn miệng cảm ơn tôi. Vì nhờ tài liệu của tôi mà nó học tốt hơn, rồi đỗ trường đại học như ý, rồi tư duy thay đổi từ đó các thứ các thứ.
Còn tôi mỗi lần nghe nó cảm ơn thì ngại ngùng vô cùng. Vì lần đó, là tôi miễn cưỡng photo cho nó mà. 30k/2 quyển sách mà tôi cũng không tặng nó được (Nhà tôi có điều kiện hơn nhà nó nhiều).
Vậy mà nó luôn coi sự kiện đó là một sự kiện khiến nó thay đổi cả cuộc đời. Nó chẳng để tâm nó đã cố gắng như nào, chẳng ghi nhận nó đã nỗ lực ra sao để đạt đến thành quả ấy. Trong ánh mắt của nó mỗi khi nói với tôi chuyện ấy, chỉ thấy tràn ngập sự biết ơn.
Bây giờ tôi cũng thế, luôn biết ơn từ những điều nhỏ nhất, trân trọng tất cả mọi thứ đến với với mình.
--
(Còn tiếp)
Tuyển tập những câu chuyện mà mình ghi chép lại về người bạn đã mất. Một con người tử tế và để lại nhiều bài học lớn cho mình, tới tận giờ và mãi mãi về sau.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất