Tớ rất ghét cậu
Tớ tự hỏi mình là do mối quan hệ này đã chuẩn bị đi đến thời điểm mà nó cần tới hay tại tớ đã làm gì sai?
Là do tớ lại không đối xử tốt với cậu hả? Tớ vẫn canh cánh điều đó trong lòng.
Cậu biết đấy, tớ thật sự không hiểu nổi cậu nói thế có nghĩa gì ? Tại vì cậu quan tâm, lo lắng cho tớ , vậy nên sẽ là thiếu ý tứ nếu tớ không đối xử tốt với cậu. Nhưng mà khi tớ muốn như thế thì cậu lại cự tuyệt với điều đó. Cậu nói là không phải lo cho cậu á hả? Vậy tớ làm được gì để bù lại những việc cậu đã làm cho tớ.
Tớ tưởng cậu cần tớ....
Mà hóa ra là không phải. Ờ, tớ cảm giác mình như một mục tiêu của cậu vậy, đại loại là cứ có được là được . Như thế thì tớ giống một vật vô tri hơn là một người bạn của cậu, cậu nhỉ? Tớ không thể biết với cậu tớ như thế nào, tớ là ai, tớ có quan trọng không? Nhưng bằng trực giác của một đứa con gái, tớ cũng hiểu được phần nào.
Có thể là nhiều người nghĩ tớ tiêu chuẩn quá cao hay gì đó, nhưng mà tớ muốn nếu người nào đấy chân thành với tớ thì phải luôn luôn để ý đến tớ, cho tớ làm những gì tớ muốn làm, tớ không muốn phải đối mặt với những cảm xúc thất thường. Tớ không hề giận cậu, chỉ là bỗng chốc chìm vào một nỗi mơ hồ cho vị trí của mối quan hệ này. Có phải là nó sắp đi đến chỗ mà nó cần dừng lại rồi không?
Tớ không mong là có nhưng nếu thật sự xảy ra, tớ mong chúng ta đều đón nhận nó như một lẽ thông thường của quy luật tạo hóa