Chào đằng ấy, người đang làm gì vậy?


Nay nắng sớm, rất đẹp, của một ngày 16. Tớ vươn tay lên như này này, rồi á, vặn cả người nàyyy, tiếp theo là giơ cao từng chân lên một này, biến thành một con mèo chúp chíp chính hiệu, vẫn trong bộ pijama hồng phấn khi đang lắc lư theo nhịp của bài ll Mondo, nhạc phim About Time tớ vừa xem hôm qua. Đó là khung cảnh tớ thích nhất phim luôn, là cảnh Mary trong bộ váy đỏ rực như ánh mặt trời bước vào lễ đường và Tim nhìn Mary với ánh mắt chan đầy xúc động và trân trọng. 

Thường thì khi xem một bộ phim tâm lý kiểu này tớ sẽ chiêm nghiệm rất nhiều thứ, đăm chiêu như một học giả thứ thiệt về con người và cuộc đời, vân vân và mây mây. Tớ cũng định ngay trong đêm ra lò một bài viết rất chi là mùi mẫn và khí thế về tình yêu và cuộc đời này nọ. 
Nhưng sáng nay tỉnh dậy, tớ lại chỉ muốn viết cho cậu thôi
Cô gái của tớ, xích lại gần đây, tớ biết cậu cả cuộc đời này rồi. Cậu làm vài thứ ngu ngốc, và không làm vài thứ, vì sợ cậu ngu ngốc, tớ biết cả đấy. Cậu luôn thẳng lưng và ngẩng cao đầu trong mọi hoàn cảnh, bởi cậu tin rằng dũng cảm không phải không sợ hãi, mà là dù trong thâm tâm sợ chết khiếp, vẫn phải tiến về phía trước. Cậu luôn cười tươi, không chỉ cậu biết một nụ cười là mười thang thuốc bổ, mà còn bởi vì cậu biết loài người (kể cả chính cậu) thường sẽ bị thu hút và muốn ở quanh những người tràn đầy năng lượng tích cực. Nhưng có bao nhiêu người nghe thấy cậu nói "tớ không biết tớ có biết con người tớ hay không", bao nhiêu người cậu thành thật mà nói "tớ sợ" với họ vậy? Bao nhiêu người cậu dè dặt để lộ những mảng màu không được tươi sáng lắm của cậu vậy? Không nhiều, cậu đếm từng người một, tớ biết mà. 
Nhưng cậu, đã từng đếm cả tớ chưa?
Tớ là người ở đó vào những ngày ánh nắng tuyệt đẹp đến mức cậu bỗng nhiên nổi hứng chạy băng qua bãi cỏ sân trường với vận tốc tối đa rồi hổn hển mà cười ngây dại. Tớ là người ở đó khi cậu nhìn những tòa nhà và phố xá lên đèn với một niềm thán phục thuần túy nhất - thán phục trước con người và sức sống nơi họ. Tớ ở đó khi cậu làm đủ mọi điều cậu muốn, thích người cậu thích, yêu người cậu yêu, đứng lên vì thứ cậu muốn bảo vệ, và thật sự tận hưởng điều đó. 
Tớ, cũng là người ở đó khi cậu lao mình vào những con đường (và con người) không dành cho cậu, để rồi bước ra khỏi đó, mình mẩy toàn là thương tổn, cậu vẫn cười bảo không sao, có chút thất bại thôi mà. Tớ cũng ở đó khi có những đêm, cậu khóc nấc lên như đứa trẻ và thiếp đi mệt nhoài. Tớ cũng ở đó ngày chập choạng tối cậu suýt bật khóc giữa phố xá vì xảy ra những chuyện quá mức chịu đựng và cậu nghĩ rằng chẳng ai ở bên cậu.
Nhưng tớ ở đó mà
Tớ là người biết tất tần tật điều cậu khao khát, điều cậu muốn làm, điều cậu lưỡng lự, điều cậu sợ, điều cậu tự ép mình không được làm. 
Ấy thể mà, cậu lảng tránh tớ!! Như bao loài người lảng tránh bản ngã của mình khác!!!
Nhưng tớ biết ơn vì cậu dần học được cách ngồi lại với tớ, lắng nghe tớ, ngày hôm nay lại lâu hơn ngày hôm trước. Tớ biết cậu cố gắng thế nào, bởi có nhiều người cả đời họ cũng không gặp được bản thể của mình.
Nên là, nhân dành tình yêu và công lý, dưới cái nắng của một ngày tháng Tư, cô gái này, cậu đáng yêu lắm biết không. Tớ yêu cậu, yêu cái cách cậu yêu và trân trọng những vẻ đẹp nhỏ nhặt và thầm lặng  (có lẽ bởi cậu ồn ào quá chăng). Yêu cái cách cậu mở miệng ra thì chu môi hờn dỗi nói ghét loài người nhường nào, nhưng thực ra lại yêu quý họ biết bao nhiêu. Yêu cái cách cậu im lặng cần mẫn (mất cả tiếng) nấu bữa cơm (lúc cậu im lặng nhất chính là lúc cậu nấu cơm, không hiểu sao cậu cần từng ấy sự tập trung để nấu ăn nữa). Yêu cái cách cậu chăm chỉ (và lười biếng) lăn lê bò toài với những mục tiêu khó khằn với lòng hiếu thắng lắm lúc phát phiền. Yêu cái cách cậu thừa nhận cậu buồn, cậu sợ hãi, cậu hoang mang, nhưng vẫn giữ niềm hy vọng và niềm tin nơi sâu thẳm nhất. 
Và thi thoảng cậu quên mất tớ yêu cậu nhường nào, thì nàng ơi, tớ luôn ở đây, để nói rằng tớ yêu cậu. 
Được rồi, bày tỏ sương sương vậy thôi, hôm nay thế là đủ.
Hãy sống một cuộc đời phi thường bình thường, nhé người.
p.s: Lần tới xem lại About Time, nàng hãy xem với người nàng yêu nhé (đương nhiên là ngoài tớ ra) hehe.
(Và tớ biết cậu sẽ xem lại bộ phim đó suốt những năm tháng sau này của cuộc đời cậu thôi)