Chuyện số 1 : Sau một ngày làm việc mệt mỏi, chen chúc giữa cả biển người trên con đường Phạm Hùng .Chắc hẳn là ai cũng mong ngóng được về nhà sớm, để kịp ăn bữa cơm chiều cùng gia đình. Hôm nay đi làm về tôi có đi ngang qua nhà Mây, chẳng biết có chuyện gì mà cô ấy cứ nằng nặc đòi tôi phải ghé ngang qua đó, dừng chân trước cửa nhà, từng cơn gió thổi tạt ngang qua người, làm tôi bất chợt có cảm giác hơi lành lạnh, à mà cũng đúng nhỉ, đông cũng đã sắp về rồi mà ….hic. Mải nghĩ ngợi linh tinh, từ trong nhà. Tôi nghe vang lên tiếng những bước chân vọng lại, có chút gì đó hối hả của Mây. Chợt thấy cô ấy chạy lại gần về phía tôi, dúi vào tay một chiếc khăn len nhỏ màu đỏ. Tôi nhẹ nhàng cầm lấy, rồi lại nhìn qua Mây, thấy cô ấy đang cười tươi lắm. Còn hỏi xem tôi có thích chiếc khăn, mà cô ấy tự đan cho tôi hay không nữa . Ơ thế là mùa đông này có khăn quàng cổ rồi đấy mọi người ạ. Chẳng hiểu sao lại không cảm thấy sợ mấy ngọn gió ngoài kia nữa :33 . Mây còn với tay đòi quàng thử cho tôi nữa. Nghĩ bụng =)))) sao mình lại có một cô người yêu dễ thương như thế nhỉ.
Chuyện số 2 : Nay ông bạn tôi đi làm về có kể chuyện ở công ty, thấy bảo làm công việc cũng vất vả nhưng được cái vui, than vãn một hồi thì lại ngồi nghĩ lại mấy chuyện thời còn đi học. Thỉnh thoảng, tôi thích nghe ông ý kể về mấy chuyện yêu đương linh tinh hồi còn học đại học . Có lần thấy bảo hồi năm nhất cũng theo đuổi một cô bạn, nhưng cô ấy lại thích người khác mất rồi, cuối cùng người chịu nhiều tổn thương vẫn là người bị từ chối tình cảm thôi nhỉ. Mà nghe đâu giờ cô ấy cũng đã chia tay bạn kia rồi, cũng có một khoảng thời gian “ suy “ lắm, lâu dần thời gian cũng làm thay đổi cô ấy, suy nghĩ giờ chắc cũng chín chắn hơn, hi vọng sau này mà gặp lại, họ vẫn sẽ là những người bạn tốt của nhau. Mà ít ra ông ý còn dám thổ lộ với người mình thích, chẳng bù cho tôi =))).
Chuyện số 3 : Ông có yêu Hà Nội không, lí do gì mà ông còn vấn vương ở mãi cái thành phố này vậy. Tôi gắn bó với Cầu Giấy lâu rồi, ở đây có những người mà tôi yêu thương, có cái tiếng phố xá quen thuộc, làm tôi nhớ mãi mỗi khi đi xa. Sau này đi làm ăn trong Nam, có mấy lần về nhà là tôi lại ghé ngang qua Hồ Tùng Mậu, nhìn lại “ cái “ trường Thương Mại ngày xưa mình học. Ngồi ở cái ghế đá mà ngày xưa mình bị đuổi học còn hay ra đó ngồi. Có cây guitar hồi đó làm kỉ niệm, hay đánh cho tụi bạn cùng lớp nghe, thấy cũng ngầu nhỉ. Cái khu kí túc xá giờ cũng mới hẳn, không biết bây giờ lên bao nhiêu tiền một tín chỉ rồi nữa, mà hồi đó sợ học lại lắm. Đi qua từng giảng đường một, nhìn xung quanh thấy đâu cũng là kỉ niệm. Chỉ tiếc là những người cũ không còn ở đó nữa thôi. Nhớ hồi đó tôi còn có cô bạn thân ở Hòa Bình, lâu rồi cũng không liên lạc, chắc giờ cũng lấy chồng rồi nhỉ, có khi cũng sinh được vài đứa kháu khỉnh rồi cũng nên . Tôi còn nhớ lần đầu tiên lên đại học là tôi gặp cậu ấy. Người đâu mà tốt gê…..đáng tiếc là không thuộc về mình thôi
Hà Nội/ ngày tháng năm 2022