Bạn cứ mãi trải qua hết mối tình này đến mối tình khác với cùng một kịch bản tẻ nhạt, rằng nồng nhiệt thuở ban đầu sau đó xì hơi nhanh như một quả bóng? Hay bạn cứ mãi đắm chìm trong một mối tình từ năm này qua tháng nọ với nước mắt nhiều hơn nụ cười mà vẫn không chắc về tương lai? Bạn chán nản và thậm chí mặc định rằng tình yêu chỉ có thế, tình yêu thật nhiều khó khăn trắc trở và đòi hỏi thật nhiều sự hy sinh, cố gắng và tha thứ.

Không đâu. Tình yêu không bao giờ khắc nghiệt như thế và cũng bao giờ nên là như thế. Tình yêu chính là màu hồng, là điều tuyệt vời như bạn vẫn hằng mơ ước.
Khi con gái chúng ta bắt đầu rơi vào tình yêu, chúng ta đều thật chân thành, thật tốt bụng. Chúng ta trao trọn trái tim không tính toán. Chúng ta cố gắng làm thật nhiều điều để gìn giữ mối quan hệ. Nhưng kết quả, ta càng lúc càng cảm thấy mất dần sự an toàn, mất dần sự tự tin và nỗi buồn lại ngày một lớn hơn. Đó là bởi ta đã quên mất, tình yêu lớn nhất đó đáng lẽ phải dành cho chính mình chứ không phải người kia.
Ai cũng biết rằng phải yêu bản thân nhưng mấy ai thực sự hiểu yêu bản thân là như thế nào. Chúng ta chỉ nói cho có hay chí ít chỉ là một suy nghĩ nông cạn về việc chăm sóc vẻ ngoài. Đó chỉ là một phần rất nhỏ của yêu bản thân thôi. Yêu bản thân, lớn hơn, là cách bạn bảo vệ tâm hồn mình khỏi những tổn thương, tôn trọng giới hạn của mình và tìm được niềm vui tự thân. Đâu thể gọi là yêu bản thân trong khi bạn liên tục buồn bã vì chuyện tình cảm; đâu thể gọi là yêu bản thân trong khi bạn tha thứ hết lần này đến lần khác cho những lỗi lầm từ người đàn ông; đâu thể gọi là yêu bản thân trong khi tâm trạng bạn vui hay buồn đều phụ thuộc vào cách cư xử của bạn trai bạn ngày hôm đó. Bạn đã đánh mất chính mình lúc nào không hay. Tâm hồn bạn đã không còn sự tự do.
Những người bạn gái của tôi thường tâm sự với tôi rằng: Mình cũng không muốn như vậy nhưng mình không thể điều khiển được cảm xúc, mình vẫn rất đau đớn và không thể nào từ bỏ anh ấy. Và tôi nói rằng, có lẽ cậu đã bị nghiện rồi. Giống như việc thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau. "Endorphin là loại thuốc phiện tự nhiên của cơ thể được sản sinh ra nhằm giảm căng thẳng và tăng cảm giác thỏa mãn." Tức là khi bị đau, não chúng ta có thể tự tiết ra endorphin để chữa lành nhưng nếu ta lạm dụng thuốc giảm đau, dần dần cơ thể sẽ thiết lập cơ chế nạp endorphin từ bên ngoài mà không tự sản sinh ra endorphin nữa. Trong chuyện tình cảm cũng hoàn toàn tương tự. Khi bạn đầu tư cảm xúc quá nhiều vào người bạn trai, đời sống tinh thần bạn chỉ xoay quanh người đó thì dần dần bạn sẽ không còn cảm thấy bất kỳ niềm vui nào khác nữa. Và khi chuyện tình cảm gặp trục trặc, cũng giống như khi thuốc giảm đau hết công dụng, bạn sẽ lại đau đớn.
Tôi được nghe kể một câu chuyện rất hay về tầm quan trọng của việc giữ được ý chí tự do. Có một cậu bé bị mù muốn sang nhà bạn chơi. Vì cậu bị mù đã lâu nên đã quen với việc sinh hoạt, đi lại không có ánh sáng. Một mình cậu đi đến nhà người bạn mà không cần một sự trợ giúp nào. Đến khi ra về, người bạn mới tốt bụng nói với cậu rằng: Này bạn, bạn hãy cầm cây đèn dầu này, khi đi trên đường mọi người sẽ dễ quan sát thấy bạn và bạn sẽ được an toàn. Cậu bé mù cảm ơn người bạn và tự tin cầm cây đèn ra về. Bỗng trên đường đi, cậu bị một chiếc xe chở củi đụng phải và ngã kềnh ra đất. Cậu bé gắt lên: Bộ đui hay sao mà không nhìn thấy cây đèn của tôi. Lúc ấy, bác tiều phu liền bật cười: Cậu bé ơi, cây đèn của cậu đã tắt từ từ lúc nào rồi còn đâu. Các bạn thấy đấy. Đáng lẽ cậu bé vẫn có thể tự đi về an toàn bằng chính những giác quan nhạy bén sẵn có của mình và chỉ sử dụng cây đèn như một sự trợ giúp. Nhưng cậu đã hoàn toàn phụ thuộc vào cây đèn và cuối cùng lại bị chính cây đèn đó làm cho vấp ngã. 
Các bạn biết không, khi tôi có thể nhấc chân ra khỏi vũng lầy cảm xúc của chính mình, tôi mới nhận ra việc yêu thương với một tâm hồn tự do hạnh phúc đến nhường nào. Là khi bạn thấy bầu trời hôm nay thật xanh, bông hoa dại bên đường đung đưa đón lấy ánh nắng, bạn có một mái nhà với những người yêu thương bạn vô điều kiện, và bạn hạnh phúc với việc còn được sống, còn được hít thở bầu không khí này. Yêu bản thân không phải là ích kỷ. Đó là một tình yêu thương có hiểu biết và trí tuệ. Đức Phật đã dạy rằng: Một tâm hồn đau khổ thì không thể yêu thương người khác. Đức Chúa Giê-su cũng nói rằng: "Yêu người lân cận như chính mình". Nếu như bạn thật sự muốn những người bạn yêu thương được hạnh phúc, thì hãy buông tay họ và trở về với chính mình nhé!
Thùy Trang