“Chia tay đi, chúng ta không thể đến được với nhau đâu…”
Câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu làm tim tôi đau nhói, một giọt nước mắt chảy xuống gò má. Tôi đã từng tự hỏi bản thân rằng nếu chị công khai hẹn hò với người khác, tôi sẽ như thế nào? Nghĩ đến đó thôi tôi đã không dám rồi. Thế mà giờ đây, chị lại gửi cho tôi tấm thiệp cưới của mình “Cảm giác đau hơn mình nghĩ.” tôi tự nhủ. Tôi gạt giọt nước mắt trên má đi, tự nói với bản thân rằng mình phải vui mừng vì chị đã tìm được người đàn ông của đời mình.
Ngay lúc chị bước vào lễ đường, tay trong tay với một người đàn ông, tôi như chết lặng. Nhìn chị thực sự rất hạnh phúc, chị cười rất nhiều, vui hơn mọi ngày. Nụ cười của chị vẫn đẹp như ngày nào, chỉ là nó không dành cho tôi nữa mà thôi. Tim tôi đau nhói lên khi chị nói “Con đồng ý” rồi ôm, hôn người chồng mới của mình. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ lúc chị nói với tôi rằng “Tôi yêu mỗi mình em thôi, sẽ chẳng yêu một ai khác đâu. Cưới tôi nhé, công chúa nhỏ?” thế mà giờ đây, chị lại đang tay trong tay với một người khác.
Tôi lại tự hỏi mình “Câu nói đó là thật, hay chỉ là lời nói suông? Là do tôi đa tình hay là do chị thực sự vẫn còn tình cảm?” câu hỏi này sẽ chẳng bao giờ được làm rõ nên tôi chỉ đành tạm quên nó đi. Ngay lúc đó, chị bước đến bàn tiệc của tôi, dịu dàng chào hỏi mọi người, và bắt chuyện với tôi. Chị sẽ chẳng bao giờ biết được tôi đã cố gắng nhiều như thế nào để ngăn bản thân mình không phải khóc, chị vẫn như thế, vẫn rất quan tâm đến mọi người, chị vẫn dịu dàng và tinh tế. Thật may mắn cho người đàn ông ấy, từ nay đã có được chị. Tôi cố nán lại để nói với chị thêm vài câu nữa rồi ra về. Tôi thực sự không thể chịu được cảm giác ấy, cái cảm giác đau lòng nhưng vẫn phải cười thật tươi và chúc phúc cho chị.
Tôi bước ra cửa chính, định rời đi thì bỗng có một bàn tay ngăn tôi lại. Là chị, chị đã chạy đến để ngăn tôi lại. Tôi vẫn cố cười và hỏi “Sao thế chị?” chị im lặng một hồi lâu rồi nói “Tôi xin lỗi, tôi yêu em. Sau này, nhớ ăn ngon, ngủ kĩ em nhé. Đừng thức khuya nữa đấy, nhớ đi ngủ sớm đi. Xin lỗi, từ nay tôi sẽ chẳng ở bên em được nữa.” Tôi như chết lặng, tại sao thế? Tại sao khi vẫn còn yêu tôi mà chị đã vội vàng lên xe hoa với người khác? Tôi im lặng rồi hỏi lại “Chị nói dối. Nếu vẫn còn yêu em, tại sao chị lại cưới người khác? Chị đã nói là sẽ cưới em cơ mà? Chị đã từng nói em là cô công chúa nhỏ của chị mà, bây giờ thì sao, em là của ai? Chị nói cho em biết đi, tại sao một thứ đẹp đẽ như tình yêu lại bị ngăn cách bởi giới tính?” Tôi có thể nhìn thấy rõ vẻ hoang mang trên gương mặt của chị, chị lại im lặng, nói xin lỗi tôi và rời đi.
Tôi đã phải gồng mình lên để không ngã xuống đất. Tôi cười khổ, định quay người rời đi thì chị cất tiếng gọi tên tôi. Quay người lại, tôi thấy chị đang đứng trên sân khấu, tay cầm chiếc microphone “Tôi yêu em, tôi xin lỗi vì đã không trả lời được tất cả những câu hỏi của em, nhưng tôi vẫn còn yêu em rất nhiều. Lại đây nào, bé con của tôi. Cùng đào hôn thôi.” Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía chị, bố mẹ của chị chạy nhanh về phía sân khấu, định ngăn chị lại, nhưng chị cự lại và nói rằng chị không thể sống cùng một người mà chị không yêu. Thế rồi, chị chạy nhanh đến chỗ của tôi, nắm lấy tay tôi rồi chạy ra ngoài. “Tại sao tình yêu lại bị ngăn cách bởi giới tính ư? Tôi không biết, nhưng tôi biết chắc một điều rằng: tôi yêu em, công chúa nhỏ của tôi”
@Nathalie