Tình yêu là một chủ đề quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta. Có rất nhiều định nghĩa cho tình yêu, tình yêu khiến chúng ta tưởng chừng như đang ở thiên đường, và cũng chính tình yêu khiến chúng ta đau khổ và tuyệt vọng như đang sống trong địa ngục. Chúng ta vẫn luôn hướng về khái niệm không có giới hạn trong tình yêu:

Tình yêu không phân biệt giàu nghèo,

Không phân biệt màu da, sắc tộc

Không phân biệt tuổi tác.

                    Vậy Giới Tính thì sao? Trong tình yêu, giới tính có là một rào cản.

     Khi nhắc đến những người đồng tính, có rất nhiều, rất nhiều trở ngại đối với họ trong cuộc sống. Nhưng theo tôi trở ngại lớn nhất của họ là Tình Yêu.  Để không phải chịu những lời thị phi, bàn tán về bản thân,  thậm chí cả gia đình của mình cũng chịu sự coi thường và xa lánh của mọi người nên họ thường không thể come  out, tự dối lừa bản thân, sống như những người được gọi là bình thường khác, nhưng cuộc sống do họ  tạo nên đó sẽ dần dần  biến mất khi họ bắt đầu yêu. Tại sao ư? Vì họ cũng như chúng ta, có hai mắt, hai tay, hai chân và một trái tim. Nên họ cũng cần yêu và được yêu, họ cũng muốn có người để họ được chở che và dựa vào trước dòng đời xô bồ và dư luận nghiệt ngã. Người mà trái tim họ hướng đến là người đồng giới, cho nên cuộc tình của họ tràn ngập nỗi đau và nước mắt. Con đường tìn ái của họ dang dở nhiều hơn là viên mãn. Họ có thể cùng nhau vượt qua định kiến của xã hội nhưng thật khó để vượt qua rào cản mang hai chữ gia đình. Bên tình – bên hiếu vốn đã là một vấn đề nan giải trong những câu chuyện tình, và đối thế giới thứ ba thì từ đó sẽ nảy sinh nhiều tấn bi kịch, là  cái kết cho cuộc tình vốn dĩ nhiều ngang trái hay thậm chí là một sinh mạng.


      Có ai không mong được sống thật với chính con người của mình, được làm những điều mình thích, được  ăn những món ngon và được  ở bên cạnh người mình yêu. Dù cho xã hội càng ngày càng phát triển, nhưng định kiến xã hội dành cho những con người thuộc thế giới thứ ba vẫn còn, vẫn xem đó là những người có bệnh, cần chữa trị gấp. Bản thân tôi khi viết ra chữ “ bệnh” này thì vô cùng khó chịu, tôi cũng không thích hai chữ “ bê đê”. Những người dị tính chúng ta cũng có những người có suy nghĩ, hành động  khác thường, thậm chí có những người tâm sinh lí bệnh hoạn. Vậy tại sao chúng ta lại chỉ phê phán và lên án thế giới thứ ba. Chúng ta cùng được sinh ra trên trái đất này, nên chúng ta đều có quyền sống và mưu cầu hạnh phúc như nhau, không có gì là khác biệt cả.

      Đây là quan điểm của cá nhân tôi, còn bạn thì sao? Chúng ta cùng nhau góp tiếng nói vào quyền bình đẳng giới, để đi đến bất cứ nơi đâu trên thế giới này cũng chỉ thấy những nụ cười hạnh phúc.