Cô gái nhỏ ngày nào giờ đã 26 tuổi, cũng như bao nhiêu cô gái khác, cũng trải qua dăm ba mối tình. Có lúc tưởng chừng như là tình yêu đích thực của cuộc đời nhưng không chỉ là sự cân bằng giữa tình yêu và tương lai, giữa con tim và lý trí. Cô gái nhỏ không xinh, nhưng đủ kiến như mọi người ấn tượng nếu có lần gặp gỡ bởi sự đáng yêu, lanh lợi pha một ngây thơ, đơn giản của tuổi mới lớn. Thỉnh thoảng, cô được mọi người khen xinh, thỉnh thoảng cô thấy mình tràn đầy sức sống, có chút gì đó kiêu ngạo, lạnh lùng với những cây si chú ý đến cô. 
Và rồi tình yêu đầu đời cũng đến với cô,  với một anh chàng nơi cô làm việc khi vừa tốt nghiệp. Cô chọn một công ty bất động sản làm nơi dừng chân đầu tiên, nơi cô được chú ý như nàng công chúa nhỏ, có lẽ vì phòng chỉ vài cô nữ, nam chiếm nhiều hơn hẳn hay vì lý do gì đó, cô cũng chẳng biết. Cô thích vậy lắm, cô thích được quan tâm từ các chàng trai, tâm lý chung của các cô gái chăng. Một tháng sau đó, cô tìm được một công việc đúng với chuyên ngành cô đã học. Cô nghĩ nó sẽ phù hợp hơn là sale bất động sản, cô quyết định thôi việc. Ngày cô cầm lá đơn, cô bối rối vô cùng, bởi có gì đó tiếc nuối, có gì đó không nỡ, mọi người càng bất ngờ hơn. Nhưng đã là sự lựa chọn của cô, cô hứa sẽ thỉnh thoảng đến thăm mọi người trong phòng. Đúng như hứa, cô thường xuyên liên lạc, đi chơi với cả phòng. Nhiều anh chú ý đến cô, nhưng rồi cô nhận lời yêu từ một anh chàng cùng quê làm việc nơi đó. Anh có ngoại hình không nổi trội, bù lại anh có giọng hát hay,  hòa đồng lại là người nhạy bén trong công việc. Mối tình đầu của cô kéo dài 6 tháng, 6 tháng ấy đã làm thay đổi con người cô. Cô không được phép đi với với con trai, không nên mang quần đùi, cô nên bỏ công việc hiện tại và tìm công việc khác vì công việc hiện tại chỉ là ở một công ty nhỏ. Anh bảo cô xấu - cô nghĩ anh trêu cô. Anh bảo anh được rất nhiều cô nàng chú ý - cô không biết anh muốn nói điều gì. Anh bảo cô không biết quan tâm anh - chắc thật vì cô vô tâm ak hay vì là lần đầu yêu. Anh bảo cô không biết yêu - cô yêu anh mà. Anh bảo cô mình chia tay đi - cô níu kéo anh. Anh nói lời đó ngay từ tháng đầu tiên, cô cứ chạy theo níu kéo mãi. Mối tình cũng kết thúc thật vào tháng thứ 6, khi mà cô đi chơi với bạn bè, cô có uống rượu, cô buồn. Cô nhắn tin nói lời chia tay mà sau đó cô không có cách nào thu hồi lại được. Mối tình tan vỡ, cô co mình lại, tự ti bởi những điều anh đã nói. Sau anh cô có quen vài người nhưng chẳng ai khiến cô quên anh. Anh vẫn có 1 vị trí trong tim cô, dù rằng hạnh phúc thì ít mà buồn thì phần nhiều. Hiện tại mọi điều đã ổn, chỉ là nhìn lại cô giật mình nhận ra đã 26 tuổi.
Sau ngần ấy thời gian, cô vẫn tự ti về bản thân, đánh mất sự tự tin ngày nào. Cô lại tình cỡ gặp một chàng bác sĩ trong một lần nằm viện. Cô thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên, rất thích anh. Cô cũng cảm nhận điều đó từ anh bác sĩ. Sau vài lần gặp gỡ, cô càng thích anh hơn bởi sự thông thái, hiểu biết, tính cách, sự ấm áp anh dành cho bệnh nhân, cho mọi người. Cả sự ấm áp của anh, khi cô đi cùng anh. Cô chợt nhận ra mình không xứng với anh. Anh có vẻ nhận ra cô không được như ấn tượng ban đầu của anh dành cho cô. Cô thật thà cho anh thấy mọi khuyết điểm của cô. Anh cũng bận rộn học tập rất nhiều về ngành y của anh, cô và anh không liên lạc nữa. 
Cô muốn lấy lại sự tin, nhí nhảnh ngày nào, xem ra không dễ nhỉ??? Cô đọc sách, học tiếng anh, có lẽ là niềm vui của nhất của cô lúc này.  Cô vẫn nhớ về anh bác sĩ, chắc cô yêu đương phương anh bác sĩ mất rồi. Nhưng để làm gì khi anh quá hoàn hảo, có nhiều rất nhiều cô gái tốt thích và để ý đến anh. Có lẽ đó cũng là "môn đăng hộ đối thời nay". Cô sẽ chôn chặt tình cảm này, chờ đợi một điều gì đó xa vời, xa vời......