Series Adolescence của đài Netflix thật sự đáng sợ.
Đáng sợ từ cách quay one-shot căng thẳng từ đầu tới cuối.
Đáng sợ khi chứng kiến sự hoang mang của cha mẹ khi không hiểu nổi đứa trẻ của mình đã gây ra chuyện khủng khiếp gì.
Đáng sợ khi đối mặt với hàng trăm đứa trẻ đang tuổi nổi loạn nói ngôn ngữ của riêng chúng và không coi người lớn ra gì.
Đáng sợ ở cả sự quay lưng của cộng đồng nhắm tới mình khi người thân của mình gây tội.
Và đáng sợ nhất là màn đối thoại gần một tiếng, giữa một nhà tâm lý học vô cùng kiên nhẫn và bản lĩnh, nhưng vẫn gục ngã khi đối mặt với một tâm trí bị huỷ hoại nghiêm trọng của đối tượng 13 tuổi. Bị huỷ hoại bởi một trong các phát minh của nền văn minh - mạng xã hội.
Tập 3 là tập ấn tượng nhất, và nhiều thứ phải bàn nhất của series này. Mời các bạn đọc bài phân tích chi tiết 👇
=====
Bài phân tích sử dụng các nguồn sau:
- Series phim Adolescence của đài Netflix
- Sách The Anxious Generation của Jonathan Haidt
- Sách Humankind: A Hopeful History của Rutger Bregman
Tập 3 của series Adolescence tập trung vào buổi đánh giá tâm lý cuối cùng giữa Jamie Miller (13 tuổi) và nhà tâm lý học Briony Ariston. Bảy tháng trước, Jamie đã sát hại bạn học Katie, một hành động mà dường như không ai hiểu được động cơ. Không ai, ngoại trừ những người đã bước vào thế giới ảo của cậu bé – nơi mà Jonathan Haidt gọi là "miền tây hoang dã của thế giới ảo".
Owen Cooper (vai Jamie) trong phim "Adolescence." - NETFLIX
Owen Cooper (vai Jamie) trong phim "Adolescence." - NETFLIX
Những gì xảy ra với Jamie không phải là một trường hợp cá biệt. Câu chuyện của cậu là lời cảnh báo về một hiện tượng đang âm thầm định hình lại tâm lý của thế hệ trẻ, đặc biệt là các cậu bé. Làm thế nào một đứa trẻ 13 tuổi lại có thể nuôi dưỡng đủ thù hận để phạm tội giết người? Câu trả lời có thể được tìm thấy trong những góc tối của internet, nơi mà "Manosphere" – một hệ sinh thái độc hại đang ngày càng lan rộng.

MANOSPHERE: PHÒNG THỦY SINH CỦA TƯ TƯỞNG ĐỘC HẠI

Manosphere là thuật ngữ chỉ một tập hợp đa dạng các cộng đồng trực tuyến thúc đẩy chủ nghĩa nam tính, thái độ thù ghét phụ nữ và chống lại chủ nghĩa nữ quyền. Nó bao gồm các nhóm như các nhà hoạt động vì quyền nam giới (MRAs), incel (những người sống độc thân không tự nguyện), Men Going Their Own Way (MGTOW - những người đàn ông tự chọn sống độc lập), và các nghệ sĩ tán tỉnh (PUAs). Mặc dù chi tiết niềm tin của mỗi nhóm đôi khi xung đột, nhưng họ thường thống nhất trong niềm tin rằng xã hội đang thiên vị chống lại nam giới do ảnh hưởng của chủ nghĩa nữ quyền.
Từ những diễn đàn kín như Reddit và 4Chan, những tư tưởng này đã dần lan rộng ra các nền tảng mạng xã hội chính thống. Những nhân vật gây tranh cãi như Andrew Tate đã góp phần đưa những ý thức hệ này vào mainstream, nhắm mục tiêu vào các cậu bé với thông điệp của họ. Tate, người tự nhận mình là người thù ghét phụ nữ và đối mặt với nhiều cáo buộc tội phạm chống lại phụ nữ, được nhắc đến trong series Adolescence và thường được coi là một nhân vật nổi bật trong manosphere.
Jamie Miller, một mình trong phòng ngủ vào những đêm khuya, lướt Instagram và YouTube, là đối tượng hoàn hảo cho những nội dung này. Cậu hấp thụ các video của Andrew Tate, tham gia các diễn đàn nơi "quy luật 80/20" được coi là chân lý – niềm tin rằng 80% phụ nữ chỉ hẹn hò với 20% nam giới hấp dẫn nhất. Đây là thứ ngôn ngữ và hệ tư tưởng đặc trưng của manosphere, phân chia nam giới thành "alpha/beta" và xem phụ nữ như đối tượng cần chinh phục.
Trong buổi thẩm vấn với nhà tâm lý học Briony, Jamie không ngần ngại gọi Katie là "con đĩ" và biện minh rằng cậu tiếp cận cô khi cô đang yếu đuối sau khi một bức ảnh nhạy cảm bị phát tán trong trường. "Tôi nghĩ cô ấy sẽ dễ tiếp cận hơn," Jamie thú nhận. Đây chính là tư duy cốt lõi từ manosphere – coi phụ nữ như con mồi mà đàn ông phải chinh phục bằng chiến thuật, không phải là con người với cảm xúc và quyền tự chủ.

HAI THẾ GIỚI SONG SONG CỦA TRẺ EM HIỆN ĐẠI

Nghịch lý đáng buồn là trong khi cha mẹ Jamie luôn lo lắng về an toàn thể chất của con – từ việc đưa đón đến trường, đến kiểm soát các hoạt động ngoài trời – họ hoàn toàn không biết về thế giới ảo mà con trai họ đang sống. Như Jonathan Haidt đã nhận xét: "Trẻ em ngày nay tránh được các chấn thương vật lý, nhưng hứng chịu nhiều hơn các chấn thương tâm thần."
img_0
Mỗi đêm, khi cha mẹ Jamie đã đi ngủ, cậu bé mở cánh cửa đến một thế giới không biên giới. Không có hệ thống lọc, không có người giám sát, và không có ai để giải thích rằng những gì cậu đang tiếp nhận là một phiên bản bóp méo của thực tế. Mạng xã hội đã trở thành "người dạy dỗ" có quyền lực hơn cả cha mẹ và thầy cô.
Khoảng cách kiến thức số giữa các thế hệ đã tạo ra một thế giới bí mật mà người lớn không thể tiếp cận. Khi cảnh sát điều tra vụ án của Jamie, họ hoàn toàn không hiểu nguồn gốc tư tưởng dẫn đến hành vi của cậu. Cha mẹ Jamie, dù yêu thương con, cũng không nhận ra rằng "Jamie bị đầu độc một cách từ từ, ngay trong nhà, ngay cạnh gia đình."
Đây là một vấn đề mang tính hệ thống lớn hơn nhiều so với trường hợp của riêng Jamie. Laura Turquet, phó trưởng bộ phận nghiên cứu và dữ liệu tại UN Women, đã nhận xét về sự xuất hiện của 'manosphere' như một hệ sinh thái trực tuyến nơi những ý tưởng cực đoan về bạo lực đối với phụ nữ và quan niệm hẹp hòi về nam tính phát triển mạnh mẽ.

HIỆU ỨNG NOCEBO: KHI NHỮNG CÂU CHUYỆN TIÊU CỰC TRỞ THÀNH HIỆN THỰC

Trong tác phẩm "Humankind", Rutger Bregman đã mô tả về "lời nguyền nocebo" – hiện tượng khi những câu chuyện tiêu cực về bản chất con người trở thành hiện thực vì chúng định hình cách chúng ta nhìn nhận thế giới. Manosphere chính là một lời nguyền nocebo (lời tiên tri tự ứng nghiệm) đối với nhiều cậu bé như Jamie.
Jamie tin vào thuyết âm mưu rằng phụ nữ có một "sách lược bí mật" chống lại đàn ông. Cậu tin rằng Katie từ chối cậu không phải vì cậu tiếp cận cô trong thời điểm cô dễ bị tổn thương, mà vì "tất cả phụ nữ đều như vậy." Và rồi, niềm tin này trở thành hiện thực khi Jamie tạo ra chính xác thứ mà cậu sợ hãi nhất – sự từ chối và cô đơn.
Khi Jamie kể về việc tiếp cận Katie sau khi cô bị bắt nạt vì một bức ảnh nhạy cảm bị phát tán, ta thấy rõ cách manosphere đã bóp méo nhận thức của cậu về tình huống. "Tôi nghĩ cô ấy sẽ yếu đuối và dễ tiếp cận hơn," Jamie nói. Nhưng khi Katie từ chối với câu "Tôi không tuyệt vọng đến thế", Jamie không thấy đây là một phản ứng tự nhiên của một người bị xúc phạm, mà là một đòn tấn công vào nam tính của mình.
Vòng luẩn quẩn thù hận bắt đầu: từ chối → bị gọi là "incel" trên Instagram → thù hận → bạo lực. Jamie mang dao với ý định ban đầu là dọa Katie, không phải giết cô. Nhưng khi đã bị tư tưởng manosphere đầu độc, giải pháp bạo lực trở nên dễ dàng hơn.
Đây là minh họa hoàn hảo cho "hội chứng thế giới tồi tệ" mà Bregman đề cập – cách mà truyền thông tạo ra cảm giác thế giới đầy thù địch. Jamie xây dựng thế giới quan từ các nội dung cực đoan, tạo ra tâm lý hoài nghi và thù địch với tất cả phụ nữ. Thay vì học cách đối mặt với từ chối như một phần bình thường của cuộc sống, Jamie đã được manosphere dạy rằng đó là một cuộc tấn công vào quyền lợi của cậu với tư cách là một người đàn ông.

NGHỊCH LÝ NAM TÍNH: VỎ BỌC HUNG HĂNG, TÂM HỒN YẾU ĐUỐI

Một trong những khoảnh khắc ám ảnh nhất của tập 3 là khi Jamie, sau khi thể hiện sự hung hăng, đột nhiên hỏi Briony: "Cô có thích cháu không?" Câu hỏi tưởng chừng đơn giản này phơi bày nỗi mâu thuẫn sâu sắc trong tâm hồn Jamie: vừa kiêu ngạo vừa yếu đuối.
img_1
Vừa kiêu ngạo vừa yếu đuối, dường như là đặc trưng của các nhóm redpill hay alpha male. Manosphere dạy những cậu bé như Jamie rằng nam tính đồng nghĩa với sự kiểm soát, sức mạnh và thống trị. Nhưng đồng thời, nó cũng đẩy họ vào một mê cung cô đơn, nơi họ không thể thể hiện những cảm xúc thực sự – nhu cầu được yêu thương và kết nối.
Theo Bregman, nhu cầu cơ bản của con người là được yêu thương và kết nối. Nhưng manosphere dạy các cậu bé rằng việc thể hiện nhu cầu này là dấu hiệu của sự yếu đuối. Thế nên, họ chọn che giấu sự tổn thương và cô đơn đằng sau vẻ ngoài hung hăng. Như Jamie đã làm, cậu đập ghế và la hét khi Briony chạm đến những vấn đề nhạy cảm, nhưng sau đó lại cầu xin tình yêu thương từ cô một cách tuyệt vọng khi biết đây là buổi gặp cuối cùng.
Càng bám víu lấy tư tưởng lệch lạc thì càng thiếu thốn, càng thiếu thốn lại càng hung hăng – đây là vòng luẩn quẩn độc hại mà manosphere tạo ra. Jamie càng tin vào những lý thuyết về sự thống trị của nam giới, cậu càng thất bại trong việc xây dựng các mối quan hệ thực sự. Và càng thất bại, cậu càng bám víu vào những lý thuyết đó để giải thích cho thất bại của mình, thay vì xem xét cách cậu đối xử với người khác.

SỰ THẤT BẠI TRONG VIỆC TRƯỞNG THÀNH CỦA CÁC CHÀNG TRAI

Mạng xã hội, với số like, số follower và sự phô diễn không ngừng, đã tạo ra một môi trường so sánh không lành mạnh. Jamie tự nhận mình "xấu xí", không thuộc 20% đàn ông được phụ nữ ưa thích. Như Haidt đã chỉ ra, mạng xã hội "liên tục mời gọi sự so sánh xã hội," đặc biệt đối với những người đang ở tuổi xây dựng bản sắc như Jamie.
Tại Việt Nam, hiện tượng này càng đáng lo ngại với hơn 70% dân số sử dụng mạng xã hội - một trong những tỷ lệ cao nhất thế giới. Trào lưu redpill đã nở rộ với cộng đồng "Red Pill VN" và các tư tưởng về "alpha male" lan rộng từ những năm 2013-2014 thông qua các cuốn sách như "Giải mã bí ẩn phái đẹp". Và thảy những điều này đều tiếp thu từ phương Tây, nhưng do thiếu chọn lọc, nên đã thu nhầm phế phẩm.
Những kẻ truyền bá khái niệm alpha male tại Việt Nam, đều xây dựng một hình mẫu nam tính dựa trên định kiến "là đàn ông phải thế". Khái niệm này tạo áp lực cho nam giới và vô tình dẫn đến "tính nam độc hại" (toxic masculinity). Những thần tượng này được Haidt gọi là "được tôn thờ vì những tiêu chuẩn thấp kém."
Đáng buồn nhất là trong thời đại số, nhiều cậu bé đang thiếu vắng những hình mẫu nam tính tích cực trong đời thực. Tại Việt Nam, điều này càng trở nên phức tạp khi nhiều phong trào tán gái và redpill xuất hiện mà không có bối cảnh xã hội tương ứng như phương Tây. Như một tác giả đã nhận xét: "Ở Việt Nam tôi không thấy đàn ông bị o ép gì đến mức cần có Redpill cả", nhưng những ý tưởng này vẫn lan truyền và được xây dựng trên "đồn thổi và truyền mồm" thay vì trên cơ sở khoa học.
Haidt mô tả sự khác biệt giữa "mạng lưới" và "cộng đồng thực sự." Một cộng đồng thực sự cung cấp sự hướng dẫn, hỗ trợ và các mô hình hành vi tích cực. Nhưng Jamie, cũng như nhiều thanh niên Việt Nam, chỉ có một mạng lưới ảo – một hệ thống mà nhiều nhà phê bình gọi là "một xã hội phân bậc đáng khiếp" đang "tôn vinh winner, chà đạp loser".
Đây chính là lý do manosphere ngày càng thu hút những người trẻ tuổi cảm thấy bị cô lập, cả ở phương Tây lẫn Việt Nam. Những cộng đồng này hứa hẹn giúp các chàng trai "không gặp trở ngại với phụ nữ trong đời" và trang bị "những vũ khí mới, những mảnh ghép đầy giá trị". Nhưng thực tế, chúng khuyến khích họ từ bỏ việc xây dựng các kết nối xã hội có ý nghĩa và phát triển đời sống cảm xúc lành mạnh, thay vào đó thúc đẩy một huyền thoại nam tính về sự im lặng và hung hăng.

KẾT LUẬN: XÂY DỰNG LẠI CÂU CHUYỆN VỀ NAM TÍNH

Manosphere không chỉ ảnh hưởng đến quan điểm mà còn biến đổi cách thanh thiếu niên nhìn nhận và giải quyết vấn đề. Như chúng ta đã thấy qua câu chuyện của Jamie, tư tưởng độc hại về nam tính không chỉ dẫn đến thái độ tiêu cực đối với phụ nữ, mà còn tạo ra một thế giới quan méo mó nơi bạo lực được coi là giải pháp hợp lý cho sự từ chối.
Sự kết hợp giữa thiếu giám sát và thiếu kết nối thực tạo điều kiện cho tư tưởng độc hại phát triển. Cha mẹ bảo vệ con khỏi những nguy hiểm trên đường phố, nhưng lại không biết con đang tiếp xúc với những nội dung nguy hiểm nào trên mạng. Các cậu bé như Jamie, với nhu cầu kết nối và được chấp nhận, tìm thấy trong manosphere một cộng đồng chấp nhận họ – nhưng với một cái giá đắt: chấp nhận một hệ tư tưởng thù ghét và bóp méo.
Áp dụng triết lý của Bregman, chúng ta cần kể những câu chuyện tích cực hơn về nam tính. Thay vì dạy con trai rằng nam tính đồng nghĩa với sự thống trị và kiểm soát, chúng ta cần khuyến khích những giá trị như lòng tự trọng, sự đồng cảm và trách nhiệm. Những câu chuyện này cần đến từ những hình mẫu trong đời thực – cha mẹ, thầy cô, huấn luyện viên, những người đàn ông trưởng thành có thể hướng dẫn các cậu bé.
Chúng ta cũng cần xây dựng lại kết nối giữa hai thế giới song song. Cha mẹ cần hiểu biết và tham gia vào thế giới số của con. Điều này không có nghĩa là theo dõi mọi hoạt động online của con, mà là tạo ra không gian đối thoại mở về những gì con đang trải nghiệm online. Cha mẹ cần học hỏi về các thuật ngữ và xu hướng trên mạng để có thể nhận ra các dấu hiệu cảnh báo.
Tạo không gian cho các cộng đồng thực với những hình mẫu nam tính tích cực cũng rất quan trọng. Các câu lạc bộ thể thao, nghệ thuật, tình nguyện – bất kỳ nơi nào mà các cậu bé có thể tương tác với những người đàn ông trưởng thành tích cực và những bạn đồng trang lứa trong một môi trường lành mạnh – đều có thể đóng vai trò quan trọng trong việc định hình quan niệm về nam tính.
Cuối cùng, chúng ta cần giáo dục con trai về tư duy phê phán và nhận biết nội dung độc hại. Các cậu bé cần được dạy cách phân biệt giữa những quan điểm đa dạng và những tư tưởng cực đoan, giữa thông tin đáng tin cậy và thông tin được thiết kế để gây kích động. Họ cần hiểu cách các thuật toán mạng xã hội hoạt động và cách chúng có thể đẩy người dùng đến những nội dung ngày càng cực đoan.
Điều gì có thể đã khác biệt cho Jamie? Nếu cậu được kết nối với những câu chuyện tích cực hơn về nam tính, nếu cha mẹ cậu biết về thế giới ảo mà cậu đang sống, nếu cậu có những người đàn ông tích cực trong đời thực để noi theo, có lẽ Katie vẫn còn sống, và Jamie đã không trở thành một cậu bé 13 tuổi phải đối mặt với tội giết người.
Như series Adolescence đã nhắc nhở chúng ta: "Đã đến lúc các bậc cha mẹ nên nghiêm túc quan tâm đến chuyện con cái của họ đang làm gì trên mạng." Đây không chỉ là về việc bảo vệ con gái khỏi những kẻ săn mồi trực tuyến, mà còn về việc bảo vệ con trai khỏi những tư tưởng độc hại có thể biến đổi họ thành kẻ săn mồi.
img_2
Thách thức là to lớn, nhưng hy vọng vẫn còn. Với mỗi Andrew Tate, vẫn có hàng nghìn người cha, thầy giáo và huấn luyện viên đang nỗ lực định hình một thế hệ nam giới tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác. Với mỗi cộng đồng manosphere độc hại, vẫn có vô số cộng đồng trực tuyến và ngoại tuyến nuôi dưỡng sự kết nối chân thành và các giá trị tích cực. Và với mỗi câu chuyện về hận thù và bạo lực như của Jamie, vẫn có vô số câu chuyện chưa được kể về sự đồng cảm, lòng dũng cảm và sự trưởng thành tích cực.
Đã đến lúc chúng ta cùng nhau xây dựng một nền văn hóa số lành mạnh hơn cho thế hệ tương lai – một nền văn hóa nơi nam tính không được định nghĩa bởi sự thống trị hay thù hận, mà bởi sức mạnh nội tâm, trách nhiệm, và khả năng xây dựng các mối quan hệ có ý nghĩa.