22:40 tại công viên Thống Nhất
 Tôi có đang suy nghĩ gì không? Về tương lai? Về quá khứ? Không, trong đầu tôi bây giờ như một trang giấy trắng, tôi chỉ đang tận hưởng khoảnh khắc này. Chẳng hiểu sao, tôi lại thấy đê mê sự tĩnh lặng này đến lạ.
Sự thật? Mong là vậy
Sự thật? Mong là vậy
 Tôi đã và đang bị ám ảnh bởi cái gọi là bảo toàn năng lượng, nếu tôi quá vui thì chuyện rất buồn sẽ ập đến và ngược lại. Đó cũng là cách tôi tự nhốt mình trong 1 cái vỏ bọc, một cái vỏ nhàm chán vô cùng nhưng lại đủ an toàn. Mỉa mai thay, đồng thời với đó tôi lại mong muốn làm được điều gì đó vĩ đại. Nực cười ghê, tôi còn sợ cái gai mà lại dám mơ mộng về bông hoa hồng, một sự hão huyền vô lý trí.
Chà! Nhìn những chiếc xe chạy bên đường kìa. Họ đang hối hả làm gì đó, hoặc ít nhất cũng đang làm gì đó, một gì đó có ích. Tôi sẽ so sánh với bản thân? Không hề nhé, chỉ là tôi bất chợt cảm thán thế thôi, việc suy nghĩ rằng mọi thứ đều đang chuyển động càng làm tôi trân trọng thêm cái khoảnh khắc tĩnh mịch này. Tất nhiên, xung quanh tôi vẫn còn đó tiếng xe chạy trên đường nhưng dường như tất cả đều đang ở một không gian khác, một vũ trụ tôi thấy được, nghe được nhưng không cảm nhận được. Phải chăng đây là cảm giác được tự do mà mọi người bảo? Tôi cũng chẳng biết vì tôi nói rồi đấy, tôi chẳng muốn suy nghĩ gì vào lúc này đâu. 
 Ừ nhỉ, sao chúng ta cứ dùng bộ não suy nghĩ đủ thứ chuyện rồi tự làm đau bản thân? Sao cứ phải dùng trái tim để cảm? Bộ phận cơ thể đâu chỉ có 2 thứ đấy! Tĩnh mịch quá! Tôi cảm thán câu này không biết bao lần, chẳng còn nghe được tiếng những giọng nói vang vọng trong đầu chẳng nghe tiếng trái tim tôi đang đập, xung quanh đây chỉ là không gian hiện hữu. 
  Không gian đứng im, nó chỉ đứng nhìn tôi mà thôi. Nó nhìn tôi qua ánh đèn đường rải xuống từng viên gạch, qua cái cây đang hô hấp và qua chính tôi.
"Sao bạn lại nhìn tôi?"
Tôi hỏi nhưng rồi câu hỏi ấy cũng bị không gian nuốt chửng. Ồ không sao, tôi hiểu rồi, một câu trả lời khôn ngoan đấy, thật sảng khoái khi có màn đối đáp thú vị như vậy, cũng lâu rồi đấy nhỉ. Hóa ra đây là một chỗ trốn thật sự hoàn hảo, tôi thậm chí còn thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian. Tôi ngồi đây đã bao lâu? 30 phút? 1 tiếng? Bất cứ câu trả lời là gì đều đúng. 
 Tôi lại mới nhận ra, thời tiết hôm nay thật tuyệt vời. Lần đầu, lần đầu tôi thấy Hà Nội đẹp. Đúng là muốn thưởng thức vẻ đẹp thì phải chờ đợi mà. Gió kìa, gió đang nâng niu khuôn mặt tôi, từ từ thôi không thì nhột lắm. Tôi định hỏi gió một điều gì đó, bí mật lắm nhưng rồi lại thôi. Cũng chẳng biết sao, chỉ là không còn muốn nữa thôi. Cây đứng im, mặt hồ cũng phẳng lặng, ngọn gió kia chợt biến đi đâu mất hoặc có thể nó cũng chưa từng tồn tại. Gì chứ, tôi biết là có vì tôi cảm thấy mà!
 "Tôi còn tận hưởng điều này được bao lâu nữa?"
Lần này là tôi tự hỏi chính mình. Chậc sao tự nhiên mình lại nghĩ đến điều này chứ? À không, phải là sao tự nhiên mình lại nghĩ? Tôi dần cảm nhận lại rồi, 23:20, thời gian dần trôi đến nửa đêm rồi. Tôi nhớ rồi, tôi đang làm gì và đang đi đâu. Chết thật, sáng mai tôi phải đi học sớm, phải về nhà thôi, tôi đang làm gì ở chỗ này vậy chứ?
Bất chợt, tôi nghe được tiếng ồn ào của dòng thời gian đang chảy, nó có nghĩa là gì vậy? Này! đợi với! Tôi chưa sẵn sàng mà! Chưa bao giờ sẵn sàng. Cảm giác lúc nãy là gì chứ? Nó là thật hay chỉ là tưởng tượng? Không, phải là thật, nếu cái tĩnh mịch ấy là ảo giác thì phí phạm lắm.
 À, không gian, kia kìa, nó đang nhìn tôi kìa nhưng lần này xa quá nên không thể ôm ấp tôi được nữa. Mưa rơi? Nước mắt rơi? Nước đâu ra vậy nè? Chẳng có chút nước nào. Tôi nghĩ đã đến lúc đứng dậy và về nhà rồi. 
 Mai, mốt, tương lai, vẫn như vậy, vẫn ở đây chỉ là chẳng còn như cũ. "Tôi còn tận hưởng điều này bao lâu nữa?" Chẳng hiểu sao tôi cứ ôm mãi câu hỏi này, tôi còn chẳng biết là điều gì.
23:30 tại công viên Thống Nhất