Âm nhạc của Trang có màu sắc rất riêng biệt. Điều đó là một con dao hai lưỡi. Một mặt, nó giúp cô dễ dàng có một nhóm khán thính giả trung thành với âm nhạc của mình. Mặt khác, cô hoàn toàn có thể bị bó buộc vào một kiểu làm nhạc gây nhàm chán. Nhưng thật may mắn, Trang không phải là một người dậm chân tại chỗ.

Sau một “Người Tình” quá đỗi ấn tượng, Trang phát hành một loạt single không quá thu hút. Ngay lập tức, cô thay đổi chủ đề sáng tác, phát hành “Tình Người” với màu sắc rất khác. Cô kết hợp với một loạt nghệ sĩ như Tiên Tiên, Madihu, Xanh 8+1,… Và đâu đó, những người này có những tác động rất tích cực tới Nhạc của Trang. Giờ đây, cô đã có đủ sức nặng trong cả sáng tác, thể hiện, hòa âm phối phí và sản xuất để thực hiệm một full album của riêng mình.
“Tỉnh giấc khi ông trời đang ngủ” cảm giác mang đâu đó hình ảnh của “Người tình”. Những câu chuyện không có bắt đầu, không có kết thúc, chỉ là những suy tư rất đỗi riêng tư của một cô gái mỗi khi đêm về. Nhưng ở “Tỉnh giấc khi ông trời đang ngủ”, ta thấy rõ cô gái u sầu năm nào trưởng thành hơn hẳn. Vẫn buồn đấy, vẫn suy tư đấy, nhưng những điều ấy được sắp xếp mạch lạc hơn hẳn, và cô gái ấy cũng đi được một chặng đường trọn vẹn hơn.
Nếu Trang thực sự muốn tấn công thị trường âm nhạc một cách nghiêm túc, cô hoàn toàn có thể làm được bởi album nào của cô cũng có một bản nhạc rất hợp số đông. Ở “Người Tình”, Bài hát của em đã thực sự là một hit. Còn ở đây, vai trò đó được Trang giao cho bài hát mở màn Nếu anh cần tôi. Trang tạo ra những câu hát rất dễ để sử dụng trên mạng xã hội, những đoạn nhạc với nốt cao rất căng dành cho các cuộc thi âm nhạc. Nhưng nếu để nói về Nếu anh cần tôi bằng những gạch đầu dòng như thế này thì thật bất công. Nếu anh cần tôi đã mở ra không gian âm nhạc của “Tỉnh giấc khi ông trời đang ngủ”: Những suy nghĩ miên man, chẳng có mục đích, chẳng có kết quả, mọi thứ ở đây chỉ là một chữ “nếu”. “Nếu anh cần tôi đêm nay” thì sao? Câu chuyện cả hai đã cũ, nghĩ về nhau cũng đâu có ích gì? Nhưng khi đêm xuống, trái tim của một người phụ nữ luôn rất yếu đuối, làm sao ngăn được những suy nghĩ vẩn vơ?

Không gian tiếp tục được mở ra với “Tỉnh giấc khi ông trời đang ngủ”. Trang đã xây dựng một không gian và thời gian rất cụ thể ở đây, những cơn tỉnh giấc bất chợt trong đêm, kéo theo những suy tư thật lung tung và lộn xộn. Nghe thì hơi vớ vẩn, nhưng sao lại nữ tính đến thế, dịu dàng đến thế. Từ cách Trang đặt tên bài hát một cách rất nên thơ, cách Trang viết những dòng lyrics vẩn vơ: “Đợi chờ một vài tin nhắn nữa/ làm em ôm hy vọng cho mãi sau này”, “Em dù sớm nay nỗi buồn vẫn còn/ Thôi dành hết cho một ngày vấn vương”,… cô cứ nhẹ nhàng, tự nói chuyện một mình, tự gặm nhấm nỗi cô đơn của chính mình. Ngốc nghếch chờ đợi những tin nhắn vào đêm khuya, muốn ngủ lại mà chẳng thể làm được,… nếu đã là một cô thiếu nữ biết yêu, biết rung động, mấy ai lại không đồng cảm với sự ngốc nghếch này?

Trong “Tỉnh giấc khi ông trời đang ngủ”, Trang còn buồn nhiều lần. “Em xinh tươi riêng em ngắm/ Nhưng sâu trong em hoang vắng”, “Mỗi hy vọng là một lần chơi vơi/ Mỗi đêm về nhà em đều mong sau ta mơ thấy nhau”, “Cách mà mình xa nhau, cũng như cách mặt trời chào ta mỗi ngày”,… Trang ngày càng khẳng định sự tiến bộ trong cách viết lời. Cô viết rất nữ tính, rất dịu dàng, cũng rất riêng tư. Những câu chuyện của Trang đôi khi làm tôi liên tưởng đến Laura Marling, nhưng nếu như ở Laura là sự trau chuốt tỉ mỉ, thì ở Trang lại là sự thú vị khi khám phá ra cô gái này đã và đang tiến bộ như thế nào. Nhưng có những thứ ở Trang mà chẳng bao giờ thay đổi: Cô không nghiêm trọng hóa điều gì, mọi thứ xảy ra đối với cô cũng không có gì đặc biệt hơn người khác (Và có khi chẳng còn gì là quá quan trọng đến thế), chẳng bao giờ oán trách ai, tự mình cảm nhận nỗi đau của mình (Và khi ta ngả nghiêng chỉ mình ta ôm lấy chính ta cô đơn, gieo vào lòng). Nghe Trang hát, hình ảnh một cô gái dịu dàng và nữ tính hiện lên rõ rệt. Xây dựng một phong cách âm nhạc riêng đã khó. Vậy mà Trang còn khẳng định được cá tính riêng của cô, một hình ảnh riêng biệt không trộn lẫn.

Cách cô phối khí cho album của mình cũng thể hiện sự tiến bộ rõ rệt. Nếu như ở “Người Tình” là những âm thanh khá hỗn loạn, thiếu đồng nhất thì ở đây, mọi thứ được sắp đặt chỉn chu và đồng bộ hơn rất nhiều. Các bản nhạc hầu như đều được xây dựng trên nền nhạc piano, đôi khi điểm xuyết thêm những tiếng trống (Từ khi yêu anh, Nhật kí), tiếng guitar (Tỉnh giấc khi ông trời đang ngủ). Trang hiểu rõ những sáng tác của cô và lựa chọn những âm thanh rất hợp lý. Ngay cả khi mời tới 2 producer khác (MADIHU và Xanh 8+1), cô khiến cho album đa dạng hơn hẳn mà không hề thiếu tính đồng nhất.

Là một nhạc sĩ giỏi, một producer ổn, Trang cũng hiểu rõ những thế mạnh lẫn điểm yếu trong giọng hát của mình. Cô có thể hát rất đong đầy cảm xúc, rất biết cách tạo cao trào, nhưng điểm yếu của cô là thiếu sự đa dạng. Trang ngay lập tức khỏa lấp sự một màu ấy bằng cách mời 2 khách mời rất hiểu cô và rất phù hợp với album: Mạc Mai Sương và Xanh 8+1. Ở Mạc Mai Sương, có có cái lạnh lùng rất đối lập với cái tha thiết của Trang. Trên nền nhạc mang hơi hướng điện tử của MADIHU, Mạc Mai Sương và Trang hòa giọng một nóng một lạnh, một thiết tha một dửng dưng, xây dựng một không gian âm nhạc độc đáo khác hẳn với những bài khác. Còn khi hòa giọng với Xanh 8+1 trong “Ta mơ thấy nhau”, cả hai lại cùng thúc đẩy nhau để tạo ra cao trào đắt giá nhất album. Trang mở đầu với cách hát dịu dàng, nữ tính quen thuộc, Xanh 8+1 nối tiếp phía sau với chất giọng trầm ấm nam tính đáp lại, liên tục lên tông đẩy bài hát đến mức tha thiết: “Mỗi đêm về nhà, anh đều mong sao ta mơ thấy nhau”. Điều thú vị là, không có bất kì ai đánh mất đi cá tính riêng của mình mà vẫn đảm bảo sự hòa quyện hoàn hảo.

Sau bao nhiêu suy tư, bao nhiêu nỗi buồn chất chứa, Trang kết lại album bằng một bản nhạc đầy hy vọng. “Em sẽ luôn ở đây chờ đợi một câu hát đưa tình yêu em gần hơn”, “Em đâu viết tình ca để ôm kí ức đôi ta vụng về đâu anh”, “Em không ước gì hơn là hạnh phúc luôn gần bên anh”. Như ánh nắng của buổi sớm bình minh soi sáng đêm dài tăm tối, cô gái u sầu với trái tim cô đơn khi đêm xuống cũng cởi bỏ những nỗi buồn, tiếp tục hướng tới một ngày mới với những hy vọng mới. Đâu có ai là buồn bã mãi, chuyện cũ cũng đã qua, đôi khi đêm về có nghĩ ngợi một chút, yếu lòng một chút, nhưng rồi sáng hôm sau, ngày mới lại bắt đầu, cuộc sống lại tràn ngập niềm vui.

“Tỉnh giấc khi ông trời đang ngủ” giống như là cảnh quay ghi lại hình ảnh của những tâm hồn yếu đuối mỗi khi đêm về: Thời khắc của những suy nghĩ vẩn vơ, những câu chuyện cũ được nhắc lại, những tâm sự chẳng biết bày tỏ cùng ai,… Nhưng sau cùng, chẳng ai là người có lỗi, ai cũng có những nỗi buồn riêng, chẳng vì những thứ vu vơ mà làm mình u sầu mãi. Trang là một cô gái thông minh và tinh tế, vậy nên cô biết cách để bày tỏ tâm sự, vượt qua nỗi buồn và hướng tới niềm vui. Nỗi buồn của Trang thật đẹp, và cách cô giải quyết nó cũng đầy dịu dàng, đầy nhân văn. Một album chỉ chứa những tâm sự riêng tư mà như nói hộ tâm sự của biết bao người, một album giúp vỗ về tâm hồn của biết bao bạn trẻ ngoài kia, vẫn đang suy tư vẩn vơ mỗi khi đêm về.