Hiện tại tôi đang là một học sinh cuối cấp của một trường cấp 3. Tôi là một người sống tương đối khép kín, mọi người đôi khi gọi tôi là một thằng mọt sách, hằng ngày sống trong bốn bức tường. Thời gian, Cuộc sống cứ thể bình bình trôi qua hằng ngày. Nhưng gần đây, một cô gái bước qua đời tôi, lại gieo cho tôi những mơ mộng, nhung nhớ, gợi lại cho tôi cảm xúc về tình yêu mà lâu lâu tôi cũng đã quên mất.
          Bài viết này tôi viết ra một mặt là để dãi bày tâm sự, mặt khác đi tìm sự đồng cảm với những ai cũng đang yêu đơn phương, và từng yêu đơn phương.
          Đơn phương là thứ tình cảm chỉ đến từ một phía, mà không có sự hiện diện của bên thứ hai. Tại bài viết này tôi cũng sẽ tập trung nói đối tượng cho đi tình cảm, những người mà vô ý sa vào lưới tình.
        Tình yêu đơn phương đến thật bất chợt, tự nhiên bắt gặp nụ cười của ai đó, thích cái điệu bộ trông yêu yêu của ai đó, mà bạn tự nhiên muốn đến gần người đó, và cảm giác tò mò, muốn tìm hiểu, muốn biết thêm vẻ con người ấy
        Nhưng vì lý do nào đó, bạn sợ phải nói ra, hay là đã thổ lộ nhưng bị từ chối, ấy mà cái cảm giác tình yêu vẫn níu trái tim bạn bên con người ấy.

        Tình cảm đơn phương là một thứ tình cảm “ tiến thoái lưỡng nan”. Nếu giữ lại thì nó cứ âm ỷ trong lòng, băn khoăn, bứt rứt, mơ mộng và mơ tưởng. Ăn không được, làm không xong, chơi cũng không hết nấc, cảm giác như đang “chết trong lòng” vậy.
            Nhưng nếu nói ra, thì lại đặt ra bao nhiêu câu hỏi. Liệu mình có chắc chắn với những cảm xúc này không? Bên kia sẽ phản hồi minh thế nào? Nhỡ đâu bị từ chối thì sao? Và liệu người ấy có cho mình cơ hội nào để nói ra không?
            Tình đơn phương là một sự đau đớn. Bạn cho đi rất nhiều, những không nhận lại được gì. Mong ngóng, và mơ mộng, Để rồi khi thấy người ta tay trong tay với người khác, bạn chết sững, mà vẫn đau đáu tình yêu.
          Cái cảm giác bị từ chối cũng thật đáng sợ. Nhưng đâu đớn hơn cả với một thằng yêu đơn phương đó là bị phủ nhận trong cuộc đời. Người bên kia xa lánh, né tránh .  Messenger thì bị block, thậm trí con tránh mặt. Có lẽ đối phương đang chờ đợi một chân trời nào đó rộng mở hơn, hay là họ cũng không muốn làm bạn thất vọng nữa, vì người đó đơn giản là không yêu bạn.
            Thực ra người yêu đơn phương đến với bạn không phải vì họ thiếu thốn tình cảm. Mà cái tình yêu trong người họ trổ bông như rừng hoa, thừa quá nhiều. Họ muốn cho bạn, họ muốn quan tâm bạn, yêu thương bạn. Dù dẫu biết họ chỉ là gió thoảng mấy bay trong cuộc đời bạn, họ vẫn sẽ yêu bạn thôi.
          Tình đơn phương xuất hiện như mọt thứ cảm xúc , giày vò, tâm trí, tình yêu bao la mà chỉ nhận ra đau khổ.

          Nhưng tình đơn phương ấy nó vẫn thật đẹp. Nó là tình thật, chứ không phải ngắm gái trên tinder hay Facebook. Nó khơi gợi lại cho bạn những tương tư, những xúc động, cảm xúc tười mới về tình yêu, thứ cảm xúc trẻ trung, trường tồn, vĩnh hằng…Dù có đau đơn chút.    
          Cuối cùng, tình cảm là một thứ cảm xúc tự nhiên, đến bất chợt. Vậy tại sao bạn không đón nhận lấy nó, thứ tình cảm đơn phương đó, vì nó cũng là cuộc sống của bạn, thực tại của bạn, màu sắc cuộc sống. Buồn một chút chắc cũng không có hại cho cuộc sống của bạn đâu.
          Vậy còn những anh chị nhận được tình cảm đơn phương thì có suy nghĩ thế nào, cho em biết cảm nhận được không ạ?
Và em cũng mới chỉ là học sinh cấp 3, đăng bài lần đầu nên lại càng mong được anh chị góp ý phần nào ạ. Em cảm ơn ạ.