TÌNH ĐẦU LÀ THANH XUÂN NHƯNG BỎ LỠ
Gần đây, tôi bắt đầu tìm hiểu về nhạc Trung Hoa, có chút thích thú vì giai điệu luôn gợi lên trong người nghe những chuyển động nhẹ...
Gần đây, tôi bắt đầu tìm hiểu về nhạc Trung Hoa, có chút thích thú vì giai điệu luôn gợi lên trong người nghe những chuyển động nhẹ nhàng trong cảm xúc. Tôi lướt youtube rồi đến tiktok để nghe những bản nhạc nhiều view nhất, xem những bình luận hết trang này đến trang khác. Cuối cùng tôi cũng tâm đắc mở cho mình một bản mà "người ta" nghe nhiều nhất, đó là bài " Sau này " của Lưu Nhược Anh, tôi đọc từng lời dịch, nghe từng giai điệu, có cảm giác như bài hát này do chính tâm trạng tôi viết nên, có cảm giác như...tôi đang sống lại những năm tháng còn người bên cạnh. " Sau này, khi em đã biết yêu một người là như thế nào thì đáng tiếc, anh đã biến mất trong biển người nhân gian. Sau này cuối cùng dưới hàng lệ , em cũng hiểu ra có những người đã bỏ lỡ sẽ mất nhau mãi mãi,.. " - Sau này - ca sĩ Lưu Nhược Anh .
Đúng là sau này, chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, đi rất nhiều con đường, ăn rất nhiều món, đến rất nhiều nơi. Nhưng sẽ có một ngày, một lúc, ta ngồi ở một quán cafe nhỏ thân thuộc, nghe những bản ballad nhẹ nhàng, nhìn dòng người qua lại - một mình. Khi đó, bất chợt thời gian như dừng lại, bất chợt ta chỉ còn nhớ đến một con đường, nhớ đến một món ăn và chỉ nhớ tất cả về một người. Kỉ niệm như một cuốn phim chiếu chậm, từ từ len lõi, từ từ trở về trong tâm trí ta mà ta cứ ngỡ như ngày hôm qua. Từng người từng người bắt đầu đứng trước mặt ta, nói chuyện rom rả với ta, chỉ có người - sao mãi không nói gì, người là ai , là người thương, là tình đầu của ta hay người chính là cả thanh xuân mà năm tháng ấy ta chưa từng quên đi.
Năm tháng tuổi trẻ đó, người cho ta biết yêu và được yêu, người giúp ta đứng dậy từ vấp ngã này đến thất bại khác, người cho ta cảm giác muốn chăm sóc người cả đời...chỉ tiếc là ta chưa đủ năng lực, chưa là gì giữa biển người kia, cũng không sánh được với ai trong những kẻ thích người. Nhưng người vẫn ở đó, vẫn cùng ta sớm tối rong ruổi, cùng ta tay trong tay giữa phố xá tấp nập cứ khiến ta tưởng mình như đang ôm lấy cả thế giới trong tay - an yên trong lòng ta. Chúng ta cứ thế, đi hết mùa thu này đến mùa xuân khác rồi cũng đến một ngày...ta đi khác lối mà chẳng thèm nhìn lại. Ta và người không sai, đáng tiếc chúng ta lại yêu quá vội, cố chấp và vô tư. Suốt năm tháng ấy, chúng ta cũng chưa từng dừng lại mà hỏi đối phương đã mệt chưa.
Người biết không, có những ngày ta thèm được lang thang cùng người, có những ngày muốn gọi cho người chỉ để nghe giọng người, muốn hỏi người "cuộc sống sao rồi, có ổn không, ăn cơm có đúng cử không, có đem áo mưa khi trời chuyển giông không? " nhưng ta hiểu, ta biết giữa ta và người bây giờ đã không thể nào gọi cho nhau, tư cách và mối quan hệ không đủ lớn để ta can đảm nhắc máy, can đảm đối diện với người. Nếu có thể quay lại, ta nhất định sẽ yêu người thật chậm, sẽ nghe người nói thật nhiều và sẽ giữ người thật chặt, sẽ hỏi người hôm nay thế nào, sẽ nấu cho người hết món này đến món khác, sẽ cùng người la cà khắp Sài Gòn hoa lệ kia .
Cuối cùng thì...vẫn cảm ơn người vì đã đến bên ta, cùng ta tạo nên thanh xuân tươi đẹp, cảm ơn người vì năm tháng ấy đã can đảm cùng ta đi cả một chặng đường dài mà chưa từng than dài thở ngắn. Người có thấy như ta không, có thấy tình yêu này như những con đường kia không? Có phải đã cắt những con đường này thì sẽ cắt những con đường khác? Trách là trách con đường của hai ta quá ngắn , chỉ có thể cắt nhau một lần, không thể quay lại, cũng không thể cưỡng cầu mà xin người đừng đi nữa.
Và mong sao sau này người luôn bình an, gặp được một người có thể cho người cảm giác an toàn, có thể cho người được là chính mình. Xin hẹn người một ngày đẹp trời ta sẽ gặp lại, cảm xúc sẽ khác đi, không còn là cậu nhóc và cô bé tuổi 20 tinh nghịch và bồng bột, khát khao và nông nổi của năm nào. Khi đó ta sẽ kể người nghe - đã có kẻ vì người mà chẳng dám yêu ai và nhất định sẽ hỏi người : "sống có tốt không ?"
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất