Tôi chẳng biết từ khi nào mà mỗi lần mình viết bài nào đó lại có một em có thể là quen, có thể là không quen vào tâm sự, đồng cảm với những gì tôi viết. Và càng ngày những nỗi buồn những tưởng chỉ có trong phim hay trong tiểu thuyết đều đang hiện hữu trong mỗi con người khác nhau, tôi như có thể trải đời hơn qua chính những câu chữ của họ và dường như sức mạnh của câu chữ đã giúp kết nối những con người đồng điệu hơn...
Em nhắn tin bảo em vừa chia tay người yêu, cô bạn thân cũng vừa mới chia tay người yêu, đứa em trai cũng chưa thể quên được người yêu cũ...Tất cả họ đều buồn bởi vì đó là LẦN ĐẦU TIÊN HỌ THẤT TÌNH hay nói đúng hơn là ĐÓ LÀ TÌNH YÊU ĐẦU ĐỜI của họ.


img_0
Và dường như những người vừa mất đi mối tình đầu tưởng như tình cuối của mình thường đau khổ gấp bội, họ chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực rằng mình không đủ tốt, không đủ đẹp để níu giữ lại người kia, hay oán trách tại sao người kia lại có thể đối xử tệ với mình, trách cứ bản thân trong vô thức và rồi hận đời, hận tình... Từ đó dẫn đến những vụ thương tâm gần đây...
Tôi cũng chia tay tình yêu đầu đời cách đây hơn 1 năm trước, chuyện tình không hẳn trắc trở như chuyện tình của em hay đầy éo le như cô bạn thân, nó ra đi trong sự yên bình của cả hai bên nhưng cũng đủ để lại trong tôi những kỷ niệm khó phai và một nỗi buồn man mác khi bỗng chợt nhớ về ...
Nhưng tại sao lại phải đau khổ khi cả hai chẳng còn tình cảm gì cho nhau? Tại sao lại đau khổ khi hai người từng yêu thương giờ coi nhau như hai kẻ xa lạ và tại sao ai cũng luôn giữ mối tình đầu trong tim đến mãi sau này?
Sau những lần dằn vặt ấy, giờ chiêm nghiệm lại, tôi bất ngờ nhận ra không phải do còn yêu người cũ mà đau, nhớ lại những kỷ niệm đẹp mà đau mà chính là do chúng ta KHÔNG CHẤP NHẬN được hiện tại là một nửa ấy đã rời mình mà đi thật rồi!
"Tao đã đối tốt với nó như thế", "nó đã từng nói thương em nhiều như thế" ... Tất cả đều được kể với tôi ở thì QUÁ KHỨ và có nghĩa là mọi người đang đắm chìm trong cái QUÁ KHỨ đó mãi vẫn chưa thoát ra được và cứ thế tự dằn vặt và đau khổ triền miên
Quá khứ - điều mà chỉ trở về trong từng lần hồi tưởng, hiện hữu trong từng giấc ngủ mơ đứt quãng. Ai cũng thường ao ước được một lần quay trở về quãng thời gian đã trải qua, có người muốn về chỉ để sửa chữa lỗi lầm của mình, có người muốn về chỉ để thay đổi một quyết định nào đó nhưng có bao giờ bạn tự hỏi nếu bạn quay về bạn có yêu lại mối tình đó hay không? Và nếu không có mối tình đó, không có những nỗi đau đó thì có bạn của ngày hiện tại hay không?
Tôi vẫn luôn thầm cảm ơn mối tình đầu mỗi ngày, không chỉ vì tình cảm, vì những kỷ niệm mà cả những bài học mà họ đã dạy cho tôi trong một mối quan hệ, cho tôi biết tôi đã thiếu sót những gì, đã tồi tệ như thế nào để những mối tình tiếp theo tôi không mắc phải, và cho tôi biết tình yêu là gì và càng trân trọng những người đến sau.
Tình đầu thật ra không buồn như ta tưởng, nó như một bài học lớn đầu đời buộc con người ta phải trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn và yêu thương nhiều hơn. 10, 20 năm nữa ta vẫn nhớ đến tình đầu nhưng là nhớ lại một thời ngây dại để trân trọng những mối tình cuối đã ở bên ta khi ta đã vượt qua sai lầm của chính mình! Sau này, ta sẽ còn gặp nhiều người khác nữa, sẽ lại có một happy ending trong một câu chuyện tình thật đẹp nhưng có lẽ mối tình đầu của nhiều năm về trước vẫn hiện hữu trong trái tim ta. Không phải để đau khổ, không phải để nhớ, mà để ta nhớ lại một đoạn đường của tuổi trẻ chênh vênh.
Thật ra tình đầu KHÔNG BAO GIỜ VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀ ĐAU KHỔ NHẤT, vì cuộc tình đau khổ nhất chính là mối tình mà cả hai ở hai thế giới song song nhau, còn thương nhau nhưng mãi mãi không thể nào gặp lại, người yêu thương giờ chỉ mãi nằm lại trong quá khứ đau lòng
Vì vậy em hãy tập buông bỏ, chấp nhận quá khứ và sống nhiều hơn cho hiện tại, họ có thể rời bỏ em nhưng ít nhất em vẫn có thể biết được họ sống như thế nào mà chúc phúc, em cũng có thể sống thật tốt để người kia an lòng, và hãy gửi cho nhau những lời tươi đẹp nhất...
Vì em à, thế giới rộng lớn, cuộc sống vô thường đau khổ làm gì khi dù có cách xa nhau nhưng thấy người đã từng yêu vẫn hiện hữu ở đó và sống tốt đã là quá đủ rồi...phải không em?