Cảm ơn Hội An đã luôn nuông chiều cảm xúc của mình. Cảm ơn những ngày cũ vội vàng trôi qua, những ngày xa cách, những ngày quan tâm, những ngày mà lòng người vô định, bộ óc phó mặc cho con tim dẫn lối.
Nhớ Hội An, mãi như lần đầu gặp gỡ. Chút bỡ ngỡ, e dè nhanh chóng trôi đi để lại sự bình yên, thân thuộc. Hội An không chỉ có những hàng hoa giấy nơi hiên nhà, phản chiếu từng tia nắng mỗi sớm mai tô điểm cho cả một khoảng trời. Hội An không chỉ có những con đường dọc sông với những ngôi nhà cổ kính, gắn lên thân mình không biết bao nhiêu là chiếc đèn lồng sặc sỡ sắc đỏ, vàng, trắng, lam... lung linh mỗi khi mặt trời lặn xuống. Hội An không chỉ được biết tới như một nơi để đến du lịch, nơi mà đi một bước là gặp vài ba vị khách nước ngoài đang trầm trồ chiêm ngưỡng...
Mà, có lẽ Hội An tuyệt vời nhất trong mình chính là cảm giác bình yên. Một nơi để tìm về, để những cảm xúc được lấp đầy với tất cả những suy nghĩ đơn sơ, dung dị.
Một ngày nắng, hay một đêm nào đó. Ta hãy hẹn nhau nhé, thương.