Tôi và bạn đó chơi thân với nhau suốt 4 năm cấp 2, đi đâu làm gì cũng có nhau.
Lên cấp 3 tình cảm đó vẫn vậy rồi đến một ngày nọ năm lớp 11 tôi thấy cô ấy đi cùng một bạn nữ khác và bỏ mặc tôi. Với sự vô dụng lúc đó của tôi, mặc dù rất bực mình và đau khổ nhưng tôi lại chọn cách đáp trả là mình sẽ buông tay bạn mình và cũng không cần lời giải thích. Thấy bản thân thật ngu ngốc, tình cảm gắn bó bao lâu nay lại không biết tranh giành nhưng luôn có một luồng suy nghĩ trong tôi. Vậy thực sự tôi có ý nghĩa gì trong mắt người đó, tình bạn bao năm cũng không bằng một người mới chen chân vào, sao lúc nào tôi cũng là người tranh giành và không ai tranh giành tôi.
Mặc dù ý nghĩ ích kỷ đó luôn luẩn quẩn trong đầu nhưng bản thân luôn hướng về bạn ấy. Tôi luôn quan sát bạn ấy và nghĩ răng một ngày nào đó sẽ nhận ra ai mới là người bạn thực sự.
Nhưng không thời gian thấm thoát cũng đến lúc thi tốt nghiệp, 3 giờ sáng hôm thi môn VĂN đầu tiên, bạn ấy đã nhắn tin cho tôi. Nhắn rằng không hiểu lý do vì sao 2 ta không còn thân như trước nữa, trách bản thân vô dụng không giữ được tình bạn này. Tôi như được bung xõa tình cảm sau tháng ngày mong ngóng liên lập tức nói ra hết suy nghĩ và ngỏ lời chúng tôi sẽ quay lại chơi thân với nhau như trước đây.
Có lẽ vì tình cảm tôi giành cho bạn ấy quá lơn nên một lần nữa tôi lại bị bỏ rơi. Tôi lại phải chịu cảm giác mất đi tình bạn mà tôi khó khăn lắm mới có lại được.
Nhưng lần này dường như cảm xúc nó đã khác đi một chút bới suy nghĩ tôi cũng dần trưởng thành lên, đã không còn cảm giác đau khổ như lúc xưa. Bây giờ nhận ra có những thứ không thể cố chấp níu kéo thì nên mạnh dạn từ bỏ dù có chút không nỡ ...