Sao cứ họp mãi phiên chợ cũ của tâm hồn

 Trong kí ức anh có  một mầm xanh. Đó là cây cải ngồng trong vườn rau của mẹ. Đó là hai cây bạch đàn vươn cao nơi góc vườn của ba. Hay đó là cây hoa hồng, hoa mai của anh trai. Và anh giữ riêng cây ổi cho mình. 
 Anh muốn giữ như cậu nhóc lên mười ngày ngày giữ những trái ổi. Những trái ổi to mộng trên cây ngày ngày ra ngóng. Chùm ổi lủng lẳng như khiêu khích.  Nhưng phải kiên nhẫn, chúng chưa chín đâu! Nhìn thế thôi nhưng chúng hẵng còn xanh lắm, hẵng còn cứng ngắc và đắng chát. Phải đợi đến khí lớp vỏ căng láng ra, lớp da trắng bóng thì chúng mới thực sự chín. Nhưng sự đời thật éo le. Đã có lúc cậu khóc òa lên khi sáng hôm sau phát hiện chùm ổi mình mất công tăm tia mấy tuần nay đã không cánh mà bay. Cái chùm ổi to nhất cây mà cậu đã cẩn thận bọc bao nilon lại kẻo sợ lũ dơi xơi tái đã bị một con dơi đầu đen xảo quyệt khoắng mất. Con dơi đó chẳng xa lạ gì, chính là ông anh trai. Cậu khóc nguyên một ngày, cậu nhớ những trái ổi. Cậu ức khi nghĩ tới cảnh anh trai ngồi vắt vẻo trên cây cắn những miếng giòn ráo và ngọt lịm. Chắc lúc đó lão vừa ăn vừa cười, lâu lâu lại bứt những trái ổi xanh ném tòm tõm xuống ao. Càng nghĩ cậu lại tức và càng tức cậu lại càng khóc to. Nhưng khóc cũng chẳng có miếng ổi nào nên cậu lò mò lên cây tìm xem còn trái nào và không quên thủ sẵn bịch muối để chiến luôn cho bõ.

Rồi mùa ổi qua đi lúc nào không hay. Cậu vẫn leo lên cây ổi hằng ngày. Nhiều lúc chỉ để xem dòng xe qua lại trước hiên nhà hay cánh đồng lúa bát ngát phía sau. Lâu lâu hứng chí lên, trời tối mịt cậu cũng leo lên cây ổi chỉ cốt nhìn đoàn tàu phía xa xa. Con tàu với những ô của sáng trưng mà chỉ có những thằng nhóc rảnh rổi như cậu mới có thể ngồi đếm xem có bao nhiêu ô. Dẫu cho con tàu ở tít xa lâu lâu lại khuất vào những bóng cây khiến cậu chẳng bao giờ cậu đếm đủ.
Những ngày gió đến thể nào câu cũng leo tót lên cây, đung đưa theo những cành lá, lên xuống cùng những cơn gió. Lúc đó cậu như một viên phi công tài ba đang điều khiển chiếc máy bay lướt trên cánh gió. Cậu vươn tay kéo cái nhánh bên phải, chiếc máy bay khẽ ngiêng mình rẽ sang trái. Chiếc máy bay xé gió để lại những mảnh ruộng phía sau mà lao mình đuổi theo những chiếc ô tô vội vã. Có những lúc chiếc máy bay còn được gắn thêm vũ khí là những tàu lá chuối để thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt. Cậu chẳng nhớ rõ là đã bắn cháy mấy ngồi nhà hàng xóm bao nhiêu lần nữa. Thậm chí có lần cậu thả bom nhầm vào nhà mình rồi tiu nghỉu trở về căn cứ.
Cái trò chơi ấy cứ lặp lại mãi không chán cho tới khi cậu lớn. Khi cậu tập tành theo mấy nhà thơ hít hà cái “hương ổi”, rồi bâng khuâng “hái một chùm hoa”. Rồi cậu biết buồn, biết leo lên cây mà chẳng làm gì cả. Đó là lúc cậu thả hồn vô định nhìn về phía xa xăm và có khi cậu khóc – khóc ở trên cây.
Bây giờ thì cậu đã thôi khóc. Mà có muốn khóc cũng chẵng còn cây ổi nào chờ cậu nữa. Mùa xuân này gốc ổi cũ đã chẵng còn xanh lá và mùa hạ này chẳng có trái nào nữa mà mong. Tuổi thơ dần mất đi như những cây đã mất sau vườn nhà. Đã lâu rồi cậu không còn được khóc.
25/05/2015
Quê Nhà