Cảm thấy khó chịu hơn bình thường trong ngày hôm nay. Khó chịu với mẹ, khó chịu với sàn nhà bụi, khó chịu với mớ quần áo, khó chịu với người ngồi bàn bên cạnh ở quán cà phê.
Cội nguồn cơn bực tức bắt đầu từ cuộc cãi vã với mẹ sáng nay về mớ quần áo. Giờ cũng không còn ám khí giữa hai bên trong chuyện đó nữa, mình đã bỏ qua từ tầm một tiếng trước rồi, nhưng sao vẫn như cầm một cục than trong tay, không tài nào dập tắt được cơn tức giận này. Những bài nhạc bình thường hay nghe để giải tỏa giờ cũng thấy hãm, ghét, khó chịu, như tiếng hát của lợn bị cắt tiết. Khó chịu với đứa bạn hôm qua bảo mình giống mẹ nó và đứa bạn của nó. Khó chịu với đứa em trai kỹ năng viết kém hơn mình mà cứ nghĩ trình độ ngang ngửa. Khó chịu với việc Hà Nội quá khói bụi, quá độc hại. Ra đường không có khẩu trang thì về nhà sẽ ho dữ dội như sắp chết.
Chắc mình cũng sắp chết đây. Sắp chết vì sự tức giận không biết nguồn cơn, sắp chết vì tâm lý độc hại, tự hại bản thân. Mình biết nó độc hại, nhưng không biết làm sao để hết. Ngay cả lúc này, khi mình nghĩ về việc đăng đoạn văn này lên mạng thôi đã thấy khó chịu vì sự ngu đần, không tôn trọng nhau của loài người kém văn minh. Tại sao mình lại biết tiếng Việt cơ chứ? Nhiều khi chỉ muốn làm một con chuột cống, chui rúc dưới cống, sống cuộc đời ẩm ướt, thối, nhặt nhạnh đồ ăn, phối giống liên miên, và chết thì chết thôi. Không cần hối tiếc hay sợ bỏ lỡ cơ hội để thành công. Là loài người phải quan tâm quá nhiều thứ phù phiếm như mặc gì, ăn gì, ngồi thế nào, làm việc gì, yêu ai, nhà sạch hay bẩn, có tài hay không có đức. Làm người thật tuyệt vời đấy!
Đến bao giờ những dòng hội thoại nội tâm như thế này mới kết thúc? Chuyện chẳng của riêng ai, nhưng những lời than thở, những cảm xúc này, mặc dù là trải nghiệm chung của mọi người còn thức, lại khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng muốn xa lánh. Họ sẽ thấy mình là nguồn cơn của sự độc hại, một vòng tuần hoàn của dòng chảy chất độc hại cứ tiếp diễn mãi không có hồi kết.
Mình không muốn những lời nói này bị chê trách hay bị bảo phải thay đổi cách suy nghĩ. Mình chỉ muốn sự cảm thông, mặc dù mình biết nhiều khi nó vô lý. Ta sinh ra cô đơn và chết đi cũng cô đơn. Vậy tại sao lại khó đến thế để kết nối với nhau khi còn sống?
Nguồn cơn có thể đến từ sự thất bại trong cuộc sống, từ những nhu cầu không được đáp ứng, nhưng mọi đau khổ đều được nấu từ chính trong đầu mình.
Và đây, còn nữa, tôi bị rối loạn lưỡng cực. Nhưng không có nghĩa tất cả suy nghĩ của tôi đều do ảnh hưởng của căn bệnh đó. Tôi còn chẳng coi nó là bệnh. Tôi uống thuốc và để ý cảm xúc của mình, cân bằng chúng. Việc đó đã là quá đủ để điều hòa căn bệnh này rồi. Vậy mà tại sao mỗi khi tôi khó chịu với cuộc sống, bản thể trong tôi lại không cho phép tôi cảm nhận điều này, mà cứ đổ lỗi cho căn bệnh? (Có thể do mẹ tôi hay hỏi tôi dạo này khó chịu thì có cần điều chỉnh thuốc không). Nhưng không có nghĩa là tôi đang có những triệu chứng của người bệnh. Tôi chỉ đang có cảm xúc như một người bình thường thôi. Vậy tại sao lại khó đến thế để người khác thấu hiểu, thay vì đánh giá và chê trách tôi?