Con đường đi tìm lại ước mơ có lẻ đầy chông gai hơn bao giờ hết. Con đường ấy đi như thế nào nhỉ. Làm sao tìm ra được con đường để đi đến đích, đến ước mơ của mình.
Chắc sẽ có một ai đó cũng đã từng hỏi bản thân mình rằng. Ước mơ của mày là gì vậy? Mày muốn làm cái gì? Đều gì mày thích và làm hết mình? Bản thân ta mông lung, mơ hồ về chính mình, chính cuộc sống của chính mình. Mọi con đường dường như là không thấy đích đến.
Tôi cũng vậy đấy, chỉ là một chàng trai mới bước ra đời, mới 24, 25 tuổi đầu. Còn khá trẻ, còn non nớt với xã hội muôn vàng khó khăn hiện nay. Như thỏ con rời hang khám phá thế giới hoang dã. Thế giới mà nguy hiểm luôn rình rập xung quanh, trong bụi cỏ xanh ngắt và ngát hương thơm có thể có một con sói đang ẩn mình, một dòng sông trong xanh và hiền hòa có thể có một con cá sấu đang nằm chờ. Mọi thứ khi ta nhìn là vậy, nhưng chưa chắc nó đã vậy. Đằng sau vẻ đẹp hút hồn là một bứt tường chông gai. Khi ta mù quán lao vào sẽ là một cái kết đắng lòng.

Với tuổi trẻ đầy khát khao, tràn đầy năng lượng trong từng mạch máu, bên cạnh đấy lại là cái non của kinh nghiệm sống đã cho tôi nhìn thấy cuộc sống như một màu hồng. Ấp ủ bao ước mơ với niềm tin cháy bỏng vào cuộc sống, ta sẽ thực hiện một cách dễ dàng, mọi người sẽ ủng hộ, ta sẽ làm hết mình rồi sẽ có phần thưởng xứng đáng, ta sẽ đi chia sẻ kinh nghiệm với các bạn sinh viên, ta sẽ tham gia những diễn đàn sự kiện nơi mà quy tụ nhiều người tài giỏi. Ôi, những suy nghĩ thật sự là tuyệt vời và tràn đầy năng lượng.
Bước vào con đường đại học là một đều có thể tuyệt vời đối với tôi, tôi được tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động sinh viên như mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi, những buổi sinh hoạt vui chơi, và cả những hoạt động thiện nguyện nữa. Những điều đấy đã tiếp thêm năng lượng cho tôi mỗi ngày, để thực hiện những ước mơ và dự đính sau khi ra trường. Mạnh dạng hơn, quen hơn với môi trường mới đã giúp tôi sẵn sàng bước ra vòng tròn an toàn của mình, mở rộng cái vòng tròn này ra hơn nữa. Tôi bắt đầu tìm hiểu và tham gia những lớp học kỹ năng, những đội nhóm kinh doanh, những bài học về khởi nghiệp. Ngoài giờ học, dành khá nhiều thời gian cho các buổi workshop, meeting hay event chia sẻ về kinh nghiệp lập nghiệp và khởi nghiệp, kinh doanh. Mỗi lần như vậy, tôi được học hỏi rất nhiều, kết giao nhiều bạn bè hơn, cũng như tinh thần cảm thấy mong muốn thực hiện ước mơ của riêng mình.
Nhưng mà, mọi chuyện đâu có thể dễ dàng như vậy được. Ta bắt đầu có những vấp ngã đầu tiên, ta bắt đầu có những trãi nghiệm tồi tệ đầu tiên, bắt đầu có những bài học về cuộc sống đầu tiền. Và bức tranh màu hồng dần nhuốm màu, mọi đều tốt đẹp đã không còn như trước. Cuộc sống bắt đầu có những áp lực của chính nó, bản thân tôi có những lúc buôn thả vì thỏa mãn với những gì mình đạt được. Mọi chuyện cứ thế diễn ra, rồi đến chuyện việc làm. Ta sẽ làm gì? Công việc của ta sẽ là gì? Những suy nghĩ về khởi nghiệp? Đặt nặng việc chứng tỏ mình, thực hiện hoài bão, dần dần đã làm tôi quên lãng đi bản thân mình, đưa tôi vào trạng thái mông lung, kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Sự mông lung bắt đầu từ đây.
Tôi tự hỏi ước mơ là gì? Ước mơ của mày trước đây đâu rồi. Tôi khủng hoảng, tôi bàng hoàng trước cuộc sống. Tôi trở nên mông lung với chính bản thân mình. Con đường đi tìm lại ước mơ có lẻ đầy chông gai hơn bao giờ hết. Con đường ấy đi như thế nào nhỉ. Làm sao tìm ra được con đường để đi đến đích, đến ước mơ của mình. Ôi, có lẻ thật là mệt mỏi và chản nán. Có lẻ sự buông thả bản thân lại xuất hiện nữa rồi. Bạn thì sao, cũng đà từng như vậy chứ?
Con đường để tìm lại chính mình, tìm lại ước mơ có lẽ sẽ khó với tôi. Điều gì đã ngăn cản bản thân mình nhỉ? Tại sao tôi lại thấy khó như vậy? Các câu hỏi cứ lỡn vỡn trong đầu, nó cứ hiện ra không ngừng. Trong tôi vẫn còn mông lung đấy.
À rồi. Rồi sao nhỉ. Rồi đi tìm thôi chứ sao. Tôi bắt đầu tìm cho mình những công việc, những môi trường mới để thử thách chính mình, để hy vọng tìm lại được chính mình ở đâu đó ngoài kia. Cuối cùng, tôi cũng đã tìm được cho mình một công việc. Mà nó đến với tôi dễ dàng lắm. Thế là, niềm hy vọng và niềm tin đặt vào công việc mới. Tôi ấp ủ bao hoài bão rằng công việc này sẽ giúp mình, sẽ giúp mình rất nhiều. Thế nhưng mọi chuyện lại hoàn như cũ, tôi lại tiếp tục mông lung, lạc lõng trong công việc, không thể tìm thấy mình ở nơi đây. Và thế là tôi chọn rời xa công việc mà đã đặt cả hy vọng vào.
Cuộc sống vẫn cứ diễn ra, bởi vì nó là cuộc sống mà. Tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục nuôi hy vọng một công việc mới khác sẽ cho kết quả tốt hơn thôi. Một công việc mới khác đã đến, lần này là một công việc hoàn toàn khác. Tôi cũng đã lên kế hoạch cho công việc lần này, tập trung hơn và quyết chí hơn. Thế nhưng cũng chẳng được bao lâu, mọi thứ lại hoàn về như cũ. Tôi đã chọn rời xa công việc. Trong tôi vẫn còn mông lung đấy.
Hành trình đi tìm lại chính mình, tìm lại ước mơ vẫn cứ thế diễn ra trong tôi. Công việc mới vội đến, rồi cũng vội rời xa tôi. Cái vòng luẩn quẩn vẫn còn đấy.
Gần đây, tôi vô tình đọc được một bài viết trên kênh 14. Bài viết nói về một chàng trai 20 tuổi, anh chàng tên Đỗ Đức Mười rất mê siêu nhân và anh ta đã rất kỳ công tạo ra những bộ đồ siêu nhân. Đọc qua bài viết đã cho tôi thấy rằng đôi lúc ước mơ thật là bình dị và giản đơn. Ta có thể làm một công việc mình không thích, nhưng nó có thể giúp ta nuôi dưỡng ước mơ, ta vẫn còn đấy ước mơ của chính mình, thì đấy chính là động lực để ta tiếp tục công việc.
Câu chuyện về ước mơ có lẽ tôi sẽ bỏ ngỏ ở đây vậy. Hành trình tìm lại ước mơ vẫn còn ở đấy. Câu chuyện về ước mơ vẫn còn đấy. Bởi vì tôi tin rằng, trong đời ai cũng có khoảng thời gian của riêng mình. Khoảng thời gian để bắt đầu ước mơ, khoảng thời gian để ta tìm và thực hiện ước mơ. Với tôi chẳng biết khoảng thời gian ấy khi nào đến nữa. Những hành trình vẫn còn trước mắt để tiếp bước, chỉ cần tôi luôn cố gắn. Ấy chắc sẽ đến thôi.
Nguồn: tientala