"Chúng ta sống để làm gì?"
Unsplash.com
Câu hỏi có lẽ vài lúc nào đó trong cuộc đời này, con người ta lại giật mình tự hỏi bản thân. Mình đang sống vì cái gì thế này? Cuộc sống của mình có thật ý nghĩa như những gì bản thân hằng mong ước hay không?
Nhiều người cả đời làm việc quần quật để chạy theo dòng đời hối hả nhưng cho đến lúc tuổi xế chiều khi nhìn nhận lại mới thấy rằng cuộc đời còn quá nhiều điều dang dở. Nhiều người mỗi ngày xem công việc là gánh nặng, là áp lực nhưng vì kiếp sinh nhai mà cố gắng hoàn thành. Đúng, chúng ta phải làm việc để sống, nhưng liệu làm những công việc như vậy thì cuộc sống của mình có còn giá trị gì nữa không. Có lẽ việc tìm kiếm cho mình một chân lý sống không hề dễ dàng tí nào. Những công việc kia dẫu có buồn chán thế nào thì nó vẫn an toàn hơn là dấn thân vào một vài thứ mà bản thân vẫn chưa chắc chắn nó sẽ xảy ra như thế nào, và đặc biệt hầu như con người chúng ta khi nhận ra và tự hỏi mình về ý nghĩa của cuộc sống thì lúc đó đã không còn quá sớm để bắt đầu lại từ đầu nữa rồi. Tuổi không còn trẻ, thời gian không còn nhiều để buông bỏ những điều mang lại cảm giác an toàn hiện tại mà đi tìm kiếm những điều mới mẻ nữa.
Quá muộn thì rất khó để thay đổi vậy tại sao ta lại không tìm cách định hướng cuộc đời ở cái tuổi đôi mươi cơ chứ. Một người trẻ sống buông thả và luôn cho rằng tuổi trẻ là thời gian để hưởng thụ rồi sẽ một ngày hối hận về quãng thời gian quý báu mà họ đã lãng phí. Một người trẻ biết tận dụng thời gian, không ngại dấn thân, thử thách, họ càng trải nghiệm, họ càng học hỏi thì chắc chắn họ sẽ biết ikigai của mình là cái gì.
Định hướng cuộc đời khi còn trẻ là vô cùng quan trọng, chúng ta biết được mình thích thứ gì và mình hợp với điều gì và nỗ lực phấn đấu với những điều đó. Một cuộc đời ý nghĩa và đầy giá trị là một điều chắc chắn họ sẽ có được. Điều gì thôi thúc con người bạn thức dậy mỗi ngày mới, là tiếng chuông báo thức inh ỏi, là công việc đầy áp lực trước mắt hay là sự hào hứng với cuộc sống vẹn toàn mỗi ngày mới. Chính nó, tìm thấy được cho mình ikigai là cách có thể nói là tốt nhất để bạn tiến gần hơn với hai từ 'hạnh phúc'. Tìm được cho mình ikigai càng sớm, thời gian bạn có một cuộc sống ý nghĩa sẽ càng nhiều.
Tuổi 20 không phải là quá lớn để chúng ta phải quá suy nghĩ về những điều lớn lao, nhưng cũng không còn là quá trẻ để mặc sức buông thả, vô định. Thời gian trôi qua nhanh lắm, chớp mắt tỉnh dậy bạn đã thấy mình ngày càng lớn hơn. Đừng để một ngày nào đó khi tỉnh dậy, bạn nhận ra mình đã già nhưng cuộc sống chẳng khác gì lúc ta 20 tuổi. Nhiều người chết ở tuổi 60, 70, 80 nhưng có thể cái sự khao khát sống một cuộc đời ý nghĩa nó đã ngủ quên ở cái tuổi đôi mươi.
Unsplash.com
Bản thân mình luôn đắn đo, trăn trở tìm xem thử mình thực sự hợp với điều gì. Đó cũng là lý do mình luôn cố gắng thử hết mọi lĩnh vực. 10 năm tới đây, mình sẽ sống như thế nào nhỉ? Là một công việc ngày 8 tiếng, mức lương ổn định và có một cuộc sống bình thường hay là một người làm việc tự do và làm việc theo như đam mê và những gì mình thích. Có thể độ tuổi này chưa có nhiều người quá bận tâm về tương lai sâu xa như vậy nhưng bản thân mình thì lại không. Thời gian 10 năm từ 20-30 tuổi là vô cùng quan trọng, đây chính là 10 năm vàng quyết định mình là ai, sẽ ở vị trí nào, nếu không mau chóng tìm được cho mình ikigai thì thực sự là rất lãng phí. 
Cũng từng theo đuổi hạnh phúc kiểu mẫu của cái xã hội này, đỗ đại học, ra trường, có công việc ổn định và gia đình hạnh phúc. Nếu tốt hơn thì có nhà lầu, xe hơi. Cái hạnh phúc kiểu mẫu này đúng là hấp dẫn thật, nhưng có lẽ nó sẽ giết chết đi những gì mình theo đuổi mất. Bắt đầu thích đọc và viết cũng đã một thời gian dài nhưng mình chưa bao giờ chắc liệu đây có thể là một công việc không? đây chỉ là một sở thích hay niềm đam mê của mình nhỉ? Mình thực sự không hề biết được. Cho đến gần đây khi có cơ hội để được đi đây đi đó, được khám phá nhiều vùng đất mình chưa đặt chân tời, nhiều con người chưa bao giờ gặp mặt thì cái khao khát được viết và chia sẻ về những điều mình trải qua lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có lẽ chính những trải nghiệm này là sức hút mạnh mẽ để khiến mình phải cố gắng để lại một cái gì đó mà sau này nhìn lại mới thấy rằng "À, hóa ra tuổi trẻ ta đã từng may mắn như vậy, được trải nghiệm nhiều điều hay ho và gặp gỡ những con người vô cùng dễ thương". Tất cả những gì mình viết lại về các chuyến đi đều sẽ là những nét mực đa màu sắc tạo nên bức tranh thanh xuân của cuộc đời mình.
Chưa thể nói trước được tương lai như thế nào, nhưng có lẽ mình không muốn phải theo đuổi cái hạnh phúc kiểu mẫu kia chút nào đâu. Một freelancer, experiencer, blogger,... Ô, nghe cũng hay mà nhỉ. Không biết trước nhưng chắc chắn đó chính là những gì mình muốn làm, ít nhất là nó đúng với thời điểm hiện tại này. Cố gắng đi thật nhiều, học hỏi thật nhiều và chia sẻ thật nhiều. Tuổi trẻ của mình chắc chắn sẽ là một khoảng thời gian không hoài phí.
Nếu bạn còn trẻ, sao không thử mà đi tìm ikigai cho mình xem. Để mỗi sớm ta thức dậy với nguồn năng lượng dồi dào và lòng nhiệt huyết được thực hiện đam mê của mình. Thời gian còn dài, ta vẫn được phép vấp ngã, không việc gì phải ngại khi phải dấn thân cả. Điều quan trọng là bạn có dám làm hay không mà thôi hay chọn một cuộc đời buông thả, vô định.
'Hạnh phúc rồi sẽ tới với những ai luôn nỗ lực tìm kiếm nó'