Trang nhật ký xé trăm lần lại viết,
Có mỗi cô đơn xóa nghìn buổi vẫn về tìm.
Em hư ảnh ngỡ nhòa xa trùng điệp,
Mà cố quên! Vẽ nỗi nhớ càng sâu.
 Chẳng có ai yêu mãi thuở ban đầu
Đẹp thì có, giữ lâu càng đau khổ!
Lá úa màu đốt lên cay khóe mắt,
Thêm nhiêu đường vị đắng vẫn cà phê.
 Chỉ có đêm tuyệt đối ở với lòng,
Hoa gửi gió chút hương về giấc ngủ.
Chỉ riêng mình, riêng mình thôi cũng đủ,
Ta tìm ta, chiếc bóng đơn côi.
 Uống nữa đi giọt đắng hết vào hồn,
Ngủ một giấc kiếp sau đời sẽ khác.
Mai có về hóa thân vào lộc biếc,
Đón mùa sang lộng lẫy hơn xưa!
Lê Cường