Mục tiêu của việc viết cho bản thân là tạo không gian an toàn và yên tĩnh cho mỗi chúng ta giải tỏa cảm xúc và cân bằng cuộc sống.
Viết tự do mang lại một không gian an toàn cho tâm hồn.
Viết tự do mang lại một không gian an toàn cho tâm hồn.
Một buổi chiều trời mưa, tôi ngồi lại để tìm ý tưởng và lên dàn ý cho tiêu đề bài viết này. Nhớ lại nhiều lần trước đây, những ngày cuối tuần, tôi ôm laptop ra quán cafe trên đường Thành Thái để thư giãn. Tôi thích ngồi một mình một cái bàn. Tôi tự do viết, buông cảm xúc trong một tuần làm việc trên những con chữ. Tôi nhận ra rằng thời gian và không gian lúc đó đã quyết định cảm hứng của tôi.
Tuy nhiên, sau này, tôi có nhu cầu viết nhiều hơn. Viết mỗi ngày để tôi ghi lại suy nghĩ và ý tưởng mới một cách đầy đủ. Do vậy, tôi đã luyện tập cố gắng dành ra một chút thời gian để viết trên Google Docs. Bằng cách này, mỗi ngày có ý nghĩa và mỗi đêm đi ngủ với cái đầu nhẹ nhõm hơn.
Đối với một người theo đuổi sự nghiệp viết tự do, cảm hứng (inspiration) viết cho chính mình đôi khi sẽ mờ đi bởi hàng loạt yêu cầu viết từ khách hàng. Trên các nhóm viết tôi tham gia, các thành viên có các nhu cầu viết giải tỏa cảm xúc, sáng tác một mẩu chuyện, kể về những bài học cá nhân.

Lý do chúng ta thường không viết cho chính mình

Ngợp trong các công việc cần làm

Tôi cũng từng có thời gian không viết cho chính mình. Trong thời gian dịch bệnh còn làm việc cho công ty, ban ngày tôi làm và ban đêm dành thời gian để học thêm về viết. Quanh đi quẩn lại là mở laptop lên để có mặt đúng giờ, sau khi kết thúc công việc, tôi nấu ăn, dọn dẹp rồi lại lao vào học hành. Vì là một người mới nên cảm thấy ngợp vì có quá nhiều thứ để học và ghi nhớ. Và trên mạng có hàng tá source hữu ích tôi muốn nghiên cứu.
Cho tới khi tôi tự đặt câu hỏi cho mình: tôi làm việc này là vì điều gì? nó có cần thiết không? Tôi có mệt không? Tôi ngay lập tức gạt qua nhiều bộn bề để tâm sự với bản thân mình. Tôi đã duy trì viết ngày qua ngày. Đặt câu hỏi và tự trả lời. Điều này hiệu quả vì sau khi viết ra mọi lo lắng và băn khoăn, tôi cảm thấy dễ chịu; như được trút hết nước từ tấm bạt che mái hiên nặng trĩu nước sau cơn mưa. Không phải vì có thể giải quyết hết mọi thứ, mà là tôi nhìn thấy rõ tường tận việc gì nên làm và việc nào nên lùi lại cần thêm thời gian.

Không có gì mới trong cuộc sống

Trải nghiệm cuộc sống là nguyên liệu để chúng ta viết nhiều hơn, là cách hiệu quả để dùng con chữ tạo thành một tác phẩm hoàn chỉnh mang tính độc đáo của cá nhân bạn. Do vậy, khi chúng ta cho phép bản thân thử những điều mới, tính sáng tạo và chấp nhận liều lĩnh trong bạn cũng tăng lên. Với những cây viết mới, bạn sẽ trăn trở và thiếu tự tin vì không biết viết gì bởi có quá ít trải nghiệm và kiến thức. Đó là lý do chúng ta cứ thử đi: thử tạo thử thách viết cho bản thân, lập kế hoạch mở rộng network,..
Đối với những ai có tính chất hướng ngoại thì điều này không thành vấn đề? Với những ai có tính hướng nội nhiều hơn thì sẽ loay hoay. Nhưng bạn biết không, tôi tin rằng, sâu trong trái tim của mỗi chúng ta vẫn luôn có một hoặc nhiều ước muốn mà ta chưa dám thử hoặc chưa có cơ hội để thử. Hãy lắng nghe trái tim, điều gì ta nên làm ngay bây giờ.

Thiếu lý do để viết

Tôi thường viết mục tiêu 3 tháng – 1 năm. Những khó khăn mình đang gặp phải, những niềm vui hằng ngày, những điều mình biết ơn và cả những cảm xúc tiêu cực vào cuối ngày. Viết cho chính mình không đem lại lợi ích về tài chính. Nhưng đây là cách chúng ta trình bày ra các suy nghĩ không ngay ngắn trong đầu thành các gạch đầu dòng rõ ràng trước mắt.
Nếu những lúc bình thường không có gì để lo nghĩ thì có cần viết không? Tôi cũng từng ngồi trống rỗng khi ngồi trước máy tính với suy nghĩ như vậy. Những lúc thế này, tôi viết về những điều mà tôi cảm thấy biết ơn. Bởi vì không có vấn đề nào trước mắt nên chúng ta mới được thảnh thơi và yên bình như vậy. Có phải chúng ta nên biết ơn cho những giây phút bình lặng thế này không? Biết ơn cho những điều tốt đẹp vẫn đang hiện diện trong cuộc sống đã giúp tôi biết tập trung vào điều tích cực hơn là chăm chăm vào những sự việc, mối quan hệ tiêu cực.

Cách tìm cảm hứng viết bài

Chúng ta thường dành trách nhiệm và nhiều thời gian cho các dự án theo yêu cầu mà còn lại rất ít thời gian để viết cho chính mình hoặc viết một dự án cá nhân nào đó.
Một người dù chăm chỉ đến thế nào nhưng cũng sẽ có lúc quá tải, muốn tìm về chính mình và loay hoay tìm cách đưa tình cảm và cảm xúc chân thật vào bài viết. Tôi tin rằng khi tìm lại cảm hứng viết cho bản thân bạn thì những công việc xung quanh nói riêng và cuộc sống nói chung sẽ trở nên tích cực và tràn đầy năng lượng hơn. Chúng ta đều có thể tự tạo ra cảm hứng để viết.

Đọc và cảm nhận

Khi tôi viết về sức khỏe, tôi tìm đọc những cuốn sách viết về các chủ đề mà tôi quan tâm. Những cuốn tôi đọc như:
- Làm sạch mạch & máu (Nishi Katsuzo)
- Những phương thức phục hồi sức khỏe theo tự nhiên (Nishi Katsuzo)
- Ăn chay – Sống lành ( Dương Yến Nhi)
Nhờ vậy mà tôi có thêm nhiều góc nhìn mới, kiến thức mới để áp dụng trong cuộc sống. Nhờ đó tôi viết ra những trải nghiệm và suy nghĩ về việc thay đổi thói quen ăn uống.

Đọc lại những bài viết Free Writing trước đây

Đôi khi tôi mở lại một số file Free Writing nửa năm trước và thậm chí là một năm trước. Một số trang Free Writing không có tiêu đề hoặc để ngày tháng năm mà tôi viết.
Có đoạn thế này:
Mình luôn tìm kiếm một cuốn sách, nói đúng hơn là một tác phẩm văn học. Mình không còn nhớ tên nữa. Nhưng những hình ảnh trong đầu mình về tác phẩm đó chưa bao giờ phai. Thật lạ, ngày ấy, mình là học sinh cấp 3, nhà mình chưa được sửa sang khang trang như bây giờ. Nhà mình có một cái gác lửng trên phòng của bố mẹ mình, gọi là phòng thờ. Nơi để bàn thờ ông nội và ông ngoại của mình. Và phía sau đó, vẫn còn chỗ trống nên bố mẹ mình để tất cả sách vở đã từng học qua trên đó. Và một ngày, như một đứa học sinh tò mò, lục lạo, mặc dù khi ấy mình đã 15 16 tuổi rồi. Mình tìm thấy một bao đựng sách của bố mình, một mùi sách cũ đặc trưng xộc lên mũi mình ngay khi ấy. Nhưng vì thế mà đã kích thích mình rất nhiều, vì mình vốn yêu những gì đã cũ. Mình nhớ mang máng đó là sách thời cấp 3 hoặc sách đại học của bố. Có rất nhiều tác phẩm văn học trong đó. Mình thực sự muốn nhấn mạnh rằng đó là những tác phẩm kiệt xuất. Mình dần lật dở những trang sách đó, những trang giấy đã úa màu chuyển sang màu nâu sậm và bé bé như cuốn vở ngày nay.
Khi mình đọc những câu chữ đó, bản thân mình đã bắt đầu bị cuốn vào. Dần dần trong trí óc mình hiện ra những khung cảnh vô cùng rộng lớn với sự xuất hiện bóng dáng của con người nhờ sự dẫn dắt của nhà văn.
Những vùng đất rộng lớn bao la, cả con sông dài và những con người cũng dần hiện ra, mọi thứ hòa hợp với nhau như sự sắp đặt của thượng đế.
Tháng 4/2020
Đọc lại những dòng này, tôi thật sự ngỡ ngàng. Bản thân tôi đã từng yên những điều nhỏ bé ra sao. Văn chương khiến tôi hồi hộp và cảm động về cuộc sống. Những ký ức luôn là nguồn khơi gợi cảm xúc ban sơ và trong trẻo để viết tốt hơn. Cảm hứng nối tiếp cảm hứng. Tôi thật biết ơn vì khoảnh khắc tìm ra chiếc file lưu giữ cảm xúc quý giá này. Thật lòng là sau khi đọc những dòng này thì tôi đã có ngay cảm hứng để viết bài viết blog này.

Viết trong thời gian rảnh yêu thích

Trước khi ngủ, tôi có thói quen đặt tay lên ngực, gần con tim và nằm thiền với tiếng nhạc yêu thích. Đây là tư thế và khoảng thời gian phù hợp để tôi nạp lại năng lượng và nhắc nhở về tình yêu vô điều kiện. Có người sẽ thích ngồi thiền vào buổi sáng sớm trước khi mặt trời mọc và khoảng 4-5 giờ trước khi mặt trời lặn.
Đối với viết cũng vậy, tôi thích viết vào buổi tối sau giờ cơm. Đang là mùa đông ở dưới quê, xung quanh là cây cối và con mương hẹp dài dẫn ra cánh đồng lúa, trong không gian tịch mịch của buổi đêm, tiếng ếch nhái kêu vang. Tôi cực kỳ thích âm thanh yên bình này và tập trung viết tốt hơn.
Cám ơn bạn đọc đã đọc đến đây.