Tôi sinh ra ở làng quê nhỏ. Khi ấy tivi vẫn còn 2 cái râu ở trên đầu (cái đấy là ăn-ten và chạm vào nó giật đau lắm). Internet lúc ấy chưa phổ biến và đến năm lớp 6 thì tôi mới thực sự biết nó là gì. Tivi nhà tôi chỉ có 3 kênh là vtv 1,2 và 3. Nên những bộ phim của tàu và của Hồng Kông siêu thân thuộc với bọn tôi. Đối với bọn tôi Tiểu nhân- Quân tử là một hệ tư tưởng. Nó còn có ý nghĩa lớn hơn gấp trăm lần yêu quái với siêu nhân nữa. Vì lúc đó bọn tôi cũng chẳng có siêu nhân mà xem. Nó là một tuổi thơ đẹp và đến bây giờ tôi vẫn nghĩ đó là hệ tư tưởng không sai.
Khi trải qua vài trường hợp, có khi là người khác, có khi lại là tôi. Tôi mới dần nhận ra: Mác quân tử hoặc tiểu nhân nó không hoàn toàn logic lắm. Do không muốn mang tiếng nói sâu nên tôi xin phép kể một câu chuyện nội dung tương tự như sau: Có một thằng tên K rất hay ăn chùa và có những hành động vô duyên. Người như thế có phải tiểu nhân không? Rõ ràng. Thế nếu bạn là quân tử thì bạn sẽ làm gì? Không để bụng? "Quân tử lông chân, tiểu nhân lông bụng"! Nếu có thì chúc mừng bạn là một quân tử tuyệt vời. Đặc biệt là trong mắt người như bạn K. Thế, bạn nghĩ cái kết của mối quan hệ này thế nào. Tôi không dám chắc về trường hợp giả tưởng đó của bạn nhưng về trường hợp của tôi thì nó là BÀI HỌC. Tức giận, tôi nghĩ đó là cách giải quyết hợp lý với trường hợp này. Vì tức giận cũng là một cơ chế để bảo vệ bản thân. Tất nhiên là phải có chừng mực. Còn nếu bạn hỏi: "Tại sao không lơ người ta đi? ". Tại vì không lơ họ được nếu bạn không lơ họ ngay từ ban đầu. Khi đã biết tên, biết mặt nhau rồi thì họ không lơ bạn thì sao. Thế, nếu làm thế bạn có phải là tiểu nhân. Theo tôi là không. Bạn không cần là quân tử hoặc tiểu nhân trong mối quan hệ như vậy. Bạn chỉ đơn giản là bảo vệ bản thân thôi. Nó không hề sai.
nguồn: Internet
nguồn: Internet
Không cần đi đâu xa. Những năm gần đây có rất nhiều các drama mà có thể chính các bạn cũng đã từng nghe qua. Đơn giản như các phi vụ từ thiện. Lý do cho một hành động cao đẹp vì cộng đồng lại là cái cớ để làm giàu bất chính. Hay gần gũi với chúng ta hơn là những người bán hàng chặt chém ngoài kia. Họ có giàu không? Họ chắc chắn giàu hơn đa số những người họ lừa. Đến lúc bị công an bắt, họ lại đòi "sự quân tử" trong người công an trỗi dậy để tha thứ cho họ. Nếu chúng ta bỏ qua cho họ thì chúng ta có phải quân tử hay người tốt không?
Các mối quan hệ bây giờ trở nên phức tạp hơn. Bạn không thể chiều lòng tất cả mọi người được. Nên nếu cứ đem "công thức quân tử" ra áp dụng cho tất cả các mối quan hệ thì người thiệt chỉ có riêng bạn mà thôi. Bản thân tôi đã chấp nhận có những lúc mình sai, mình làm người khác hiểu nhầm, làm họ tổn thương. Và đôi khi tôi chấp nhận rằng tôi là người xấu trong mối quan hệ nào đó nếu đó là điều mà tôi phải làm. Và nếu điều đó bắt tôi phải trả một cái giá đúng với điều tôi làm thì tôi sẽ không cãi hay thái độ gì hết vì đơn giản là tôi sai.
Tóm lại, tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào về cách sống mà chỉ muốn các bạn suy nghĩ thử về một thực trạng vô lý mà tôi thường xuyên gặp phải, tôi nghĩ bạn cũng có vài mối quan hệ như thế. Tôi không khuyên bạn bỏ nhưng ít nhất hãy để bản thân không bị ép buộc vào một chuẩn mực nào đó không công bằng cho bạn.