TIẾT UẾ NHI TĨNH, TÂY TRIẾT DAO TÂM
(Một bài luận về thân xác, phân bón và triết học vô trùng) ...
BẢN THỂ HỌC CỦA CỨT
(Một bài luận về thân xác, phân bón và triết học vô trùng)

1. Triết học phương Tây: Lý tưởng hóa cái đầu, trục xuất cái đít
Suốt hơn hai thiên niên kỷ, phần lớn triết học phương Tây mắc một chứng “kỳ thị hậu môn học” (anal-phobia). Họ ám ảnh với chân lý siêu hình, nhưng lại lúng túng trước sự hiện diện hôi hám của thân xác.
Plato, trong Phaedo, mô tả thân xác là “ngục tù của linh hồn”. Thế giới cảm giác chỉ là “hình bóng”, còn cái thực thì nằm ở cõi ý niệm – nơi không ai đi ị cả.
Descartes, trong Meditations, chia đôi người thành res cogitans (tư duy) và res extensa (vật chất), nhưng suốt quá trình suy tư, ông không bao giờ nhắc tới ruột già. “Tôi tư duy, nên tôi tồn tại” – chứ không phải “tôi bài tiết, nên tôi đang sống”.
Kant, trong Critique of Pure Reason, cho rằng ta chỉ tiếp cận được hiện tượng (appearance), không phải bản thể (thing-in-itself). Nhưng lại chẳng hề đề cập đến một hiện tượng rất thực: phân sau bữa sáng.
Heidegger, với sự phức tạp của Dasein, phân tích con người như sinh thể bị quăng vào thế giới (Geworfenheit), nhưng tuyệt nhiên không một lần chạm vào mùi của sự sống hằng ngày.
Žižek, kế thừa Lacan, bàn nhiều về the Real – cái không thể biểu tượng hóa – nhưng hiếm khi dám nhìn thẳng vào thứ Real khét lẹt nằm giữa phòng họp: một cục cứt không ai dám gọi tên.
Triết học phương Tây càng siêu hình bao nhiêu, thì càng tách khỏi trực thể bấy nhiêu. Họ bay lên tầng trời của lý trí, để lại thân xác bị trói dưới hầm cầu.
2. Cứt: Thứ bị bài trừ khỏi triết học, nhưng không bao giờ biến mất
Cứt – sản phẩm sau cùng của tiếp nhận, phân giải và bài tiết – là một hiện tượng bản thể không thể phủ nhận.
Nó là dấu tích còn lại sau khi thân thể gặp thế giới. Là phần không đồng hóa được. Là cái bị thải ra để sự sống tiếp diễn.
Trong văn hóa Việt và phương Đông:
Phân chuồng nuôi đất – đất nuôi người: Một vòng luân hồi nông nghiệp, nơi “phân” không phải là thứ ghê tởm, mà là nguồn sống.
Trong thiền tông, việc dọn nhà vệ sinh không bị coi là “phàm tục” – mà là một hình thức hành thiền thực địa, nếu tâm hiện diện.
Khổng Tử, trong Luận ngữ, không bàn trực tiếp về bài tiết, nhưng quan niệm “trị quốc như nấu cá nhỏ” – gợi ý rằng cả chuyện cầm chảo hay cầm chổi cũng là một phần của Đạo.
Phương Đông không tách đầu khỏi ruột. Mọi hệ thống lớn nhỏ – từ luân lý đến thực phẩm – đều chấp nhận rằng tư duy là chuyện có mùi.
3. Triết học bài tiết: Một phương pháp phản biện có mùi
Hãy kiểm tra vài triết gia bằng một phép thử: liệu họ có chịu được sự hiện diện của cứt?
🧠 Descartes: “Tôi tư duy, nên tôi tồn tại.”
→ Nhưng nếu bạn bị táo bón ba ngày, bạn sẽ thấy tư duy mình chậm lại đáng kể.
“Tôi bài tiết, nên tôi còn sống. Tôi còn sống, mới có thể tư duy.”
🧠 Kant: “Vật tự thân thì không thể biết được.”
→ Nhưng bạn từng nhìn, từng ngửi, từng tạo ra cái vật tự thân gọi là… cứt.
Không có gì thực hơn thứ bạn vừa đẩy ra khỏi thân xác.
🧠 Heidegger: “Dasein là hiện thể bị quăng vào thế giới.”
→ Vậy thì cứt là gì?
Là thứ bị quăng ra khỏi thân thể, nhưng mang đầy dấu vết của thế giới mà ta vừa sống qua.
🧠 Sartre: “Chúng ta bị nguyền rủa với tự do.”
→ Nhưng bạn không tự do khỏi nhu cầu bài tiết. Bạn chỉ tự do chọn thời điểm – chứ không chọn được bản chất.
🧠 Žižek: “The Real là thứ phá vỡ biểu tượng.”
→ Vậy một cục cứt trồi lên giữa hội nghị học thuật – đó không phải là The Real thì là gì?
Không thể biểu tượng hoá, không thể hóa giải bằng ký hiệu – cứt là hiện thân của cái Thực.
4. Marx và nghịch lý cứt hoá tư tưởng
Marx – với tất cả sức mạnh phân tích xã hội – đã ngửi thấy mùi của áp bức, đói nghèo, và lao động tha hoá. Ông không né tránh thực tại vật chất như nhiều triết gia khác.
Tuy nhiên, Marx phạm một sai lầm cổ điển của mô hình hóa:
→ Tưởng rằng lịch sử có thể được lập trình.
“Sự phát triển xã hội đi qua các hình thái: nguyên thủy → nô lệ → phong kiến → tư bản → xã hội chủ nghĩa → cộng sản.”
Vấn đề: con người không đi thẳng.
Họ lắt léo, phá vỡ, phản bội lại cả những mô hình tốt đẹp nhất.
Khi tư tưởng không còn phản ánh thực tế sống mà chỉ lặp lại chính mình, thì nó cũng giống như thức ăn không tiêu hoá – chỉ chờ để thối rữa.
Và đó là điều đã xảy ra với nhiều “chủ nghĩa Marx” biến tướng: Không còn là phân tích xã hội, mà là giáo điều bị đóng hộp. Không còn sống – mà là tư tưởng đã bị bài tiết ra khỏi lịch sử sống động.
5. Tư duy là tiêu hoá. Và cứt là phần không thể thiếu.
Suy nghĩ giống như ăn uống:
Bạn tiếp nhận trải nghiệm, kiến thức, cảm xúc
Bạn nghiền ngẫm, phân tích, tiêu hóa
Bạn giữ lại điều có ích – và thải bỏ phần không cần thiết
Không ai sống khỏe nếu không đi ỉa.
Không ai tư duy sáng nếu không dám bỏ cái sai.
Cứt là dấu hiệu của một chu trình tư duy còn hoạt động. Một hệ tư tưởng không còn tạo ra cứt – tức là nó đã chết.
6. Kết – Nếu triết học không dám nói về cứt, thì nó không còn là triết học
Triết học phương Tây – như một mô hình văn minh – đã quá bận tẩy trùng cho tư duy, đến mức đánh mất mùi của đời sống thật.
Nhưng con người thật thì:
Họ thở, họ đổ mồ hôi, họ đi cầu
Họ tư duy, họ sai lầm, họ thay đổi
Một tư tưởng không thể tiêu hoá được chính mình – là một tư tưởng tự đầu độc.
Một triết học không thể chạm đến hậu môn – là một triết học mất chỗ đứng trên mặt đất.
Và đó là lý do…
Không có triết học nào đáng tin nếu nó không dám nói về một cục cứt.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất