Có một nghịch lý khá thú vị.
Những người có rất nhiều tiền, những tỷ phú, thường là người nói câu tiền không quan trọng đến thế. 
Nghe xong, một cách rất tự nhiên, có lẽ đa phần chúng ta sẽ gạt đi những lời này và cho rằng đó là những lời nói tào lao và rỗng tuếch, của những kẻ thừa mứa và chẳng hiểu được cái nghèo nó khổ sở như thế nào. 
Nhưng nếu dừng lại ở đó, có khi nào ta đang bỏ qua điều gì đó quan trọng không?
Dù sao, những con người giàu có này đều đã từng theo đuổi tiền và có được nó. Nhưng sau tất cả, họ nói tiền không quan trọng đến thế. Vậy thì hẳn đây không phải lý thuyết suy tưởng. Đây là thứ đã được kiểm chứng bằng chính cuộc đời họ. Khi nhiều người, ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng đi đến một nhận ra như vậy thì hẳn nó không chỉ là những lời nói tào lao.
Vậy nếu tiền không quan trọng đến thế, tại sao ta vẫn mãi đuổi theo nó? Và tại sao ta không nhìn được nó rõ ngay từ bây giờ?
Có lẽ vì ta không thực sự đuổi theo tiền. Ta đuổi theo thứ mà ta nghĩ tiền sẽ mang lại.
Nhiều khi ta nghĩ mình thiếu tiền, nhưng thực ra là thiếu cảm giác an toàn hoặc cảm giác có quyền. Tiền thường được gắn với địa vị và biểu tượng thành công đi kèm, dần trở thành lời giải gọn gàng cho tất cả những thứ ta chưa gọi tên. Nhưng, những người đã có số tiền mà ta khó lòng hình dung nổi lại đang nói: nó không phải lời giải cho những thứ đó đâu.
Vậy, có khi nào “biết đủ” là lời giải?
Mình không chắc, có thể nó phụ thuộc vào cách bạn hiểu từ này như thế nào. Nhiều lúc biết đủ bị hiểu lầm là sự bỏ cuộc, là lời ngụy biện của kẻ lười biếng, của những người bất lực trước cuộc đời, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải cam chịu rồi triết lý hoá và gọi sự thích nghi đó là “biết đủ”.
Nhưng có lẽ, ta đang hiểu sai nghĩa của từ này. Biết đủ không có nghĩa là bỏ cuộc. Biết đủ có nghĩa là ta nhận ra tiền vẫn quan trọng, nhưng không phải tất cả, không vạn năng, không giải quyết được mọi thứ. Và đến một điểm nào đó, khi việc theo đuổi để có thêm tiền mang lại nhiều vấn đề hơn là lợi ích thực sự, thì đó hẳn là lúc ta nên dừng lại và nhìn ngắm xung quanh. Cuộc đời này không chỉ có tiền, mà còn có nhiều thứ và cả những con người xung quanh ta.
Đừng biến tiền thành thước đo duy nhất để đánh giá mình đang sống tốt hay chưa.
Phần lớn chúng ta không thiếu nhiều như mình nghĩ. Chỉ là ta luôn có suy nghĩ "chỉ cần thêm một chút nữa thôi… là sẽ ổn." Và cái "một chút nữa" đó cứ dịch chuyển mãi, không bao giờ đứng yên đủ lâu để ta chạm tới.
Chúng ta cũng thường hay bỏ qua một sự thật. Phần lớn chúng ta không thực sự đang thiếu những thứ cơ bản. Ta vẫn đủ để ăn, để sống, và có thêm chút gì đó ngoài những nhu cầu tối thiểu. 
Thử nghĩ lại xem, mức thu nhập mà trước đây bạn từng nghĩ "chỉ cần đến đó là ổn" là bao nhiêu? Và so với bây giờ, nó đã vượt qua con số đó chưa, bao nhiêu lần rồi? Là ta ngày trước quá ngây thơ? Hay là ta chưa bao giờ thực sự tìm ra điểm để dừng chân?
Nếu hôm nay bạn đã có đủ tiền như mình nghĩ là cần thiết, thì điều mà bạn muốn làm là gì?
Và ngoài tiền thì còn có biểu tượng nào khác mà bạn đang nghĩ là chỉ cần có thêm một chút thôi là sẽ ổn không?