img_0
Hôm nay tôi vừa nói chuyện với một người bạn vừa sang Đan Mạch. Cô ấy bảo với tôi rằng cảm thấy bản thân bị thụt lùi. 
“Học hành không xong, tiền bạc không có, ngày ngày chỉ có stress với bực mình vì đứa chung nhà.” 
Nghe xong tôi chợt như thấy mình của năm 18, 19 tuổi khi vừa sang Canada. Bao áp lực và bất lực của những năm tháng đó khiến tôi lạc lối. Nhìn vào những người bạn ở Việt Nam hay xung quanh, ai nấy cũng đều tiến bộ lên từng ngày, còn tôi thì cứ như dặm chân tại chỗ. Tôi đã từng hối tiếc vì quyết định đi nước ngoài của mình, cảm thấy bản thân mình chậm hon người khác đủ đường và mệt mỏi vô cùng với cuộc sống. 
Nhưng mà,
Ra nước ngoài thật ra là một quyết định rất khó khăn và cần rất nhiều nỗ lực. 
Hãy tưởng tượng xem, bạn đang ở trong một đất nước xinh đẹp ngày ngày phát triển, đùng một cái bạn sang một nơi mà ngôn ngữ là thứ mà bạn câu hiểu câu không, mọi thứ đều lạ lẫm đến ngỡ ngàng. Đó là một nơi mới và một xuất phát điểm mới, nơi mà bạn chẳng có gì cả, ngoài bạn. 
Nếu ai có dự định đi du học, thì hãy nhớ kĩ điều này. 
Có thể tiếng anh của bạn rất tốt, nhưng vẫn có nhiều thứ cần phải học hỏi từ những người ở nơi này. Vì văn hóa khác biệt, khẩu âm cũng khác, nên việc có một nền móng tiếng anh tốt thôi, nó chỉ mới là cái sàn để bạn đứng vững, chứ mưa gió bão bùng vẫn chưa có nơi nào che cho bạn đâu. 
Có thể bạn lanh lẹ và giỏi thích ứng, nhưng hãy để cơ thể bạn có thời gian làm quen. Thời tiết có thể dễ chịu hơn Việt Nam vào một vài ngày, và cũng có thể khắc nghiệt hơn trong một vài tháng. Nếu bạn thích ứng được ngôn ngữ và văn hóa, thì thời tiết luôn là mệnh đề khó cho cả chính cơ thể mà bạn từng nghĩ là khỏe mạnh của mình. 
Và bạn có thể là một người hướng ngoại, nhưng tin mình đi, một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra bạn không nằm trong cộng đồng của những người ở đây. Thứ duy nhất để có thể dần hòa nhập là thời gian và tâm trí. 
Lâu dần những mệnh đề khó sẽ trở nên dễ. Nhưng đến bao giờ thì chẳng ai biết cả. Có người thì mất vài tháng, có người như tôi thì mất gần cả năm, có người cố mãi không hòa nhập được và buộc quay về nước. Dù là lựa chọn thế nào thì họ đều có một tương lai và một quyết định riêng. Chỉ cần nó khiến họ hạnh phúc, thì tôi tin là quyết định đó đúng với họ. 
Nhưng trước khi để hạnh phúc thì chính là đoạn hành trình dài tự trách bản thân và suy sụp. Với tôi, một hai năm đầu ở Canada chính là khoảng thời gian như thế. 
Tôi chẳng thấy mình tiến bộ lên ở điểm nào, và so với người khác thì tôi bị thụt lùi cả ngàn bậc thang. Nhưng tôi quên mất một điều, khi mọi người xung quanh tiến vào hành trình của họ, họ đã ở bậc thang sẵn có. Không quá cao, nhưng ít ra họ đã leo lên được một phần ba chặng đường. Còn tôi là leo xuống một bậc thang và tìm kiếm một bậc thang khác. Nên nếu bạn cũng đang trong tình trạng như tôi, đừng nhìn vào bậc thang thành công của người khác. Hãy quan sát khung cảnh quanh đó. Vì nó đáng giá hơn là nhìn vào bước chân của người khác. 
Bạn sẽ thấy nơi mình đến rất mới mẻ, có nhiều khung cảnh đẹp và nhiều kiến thức hay ho. Có thể mớ kiến thức đó chẳng giúp ích được gì cho cuộc đời bạn, nhưng nó thú vị và khiến bạn hiểu biết hơn. Mỗi một thứ học được, không quan trọng là đao to búa lớn thế nào, quan trọng là bạn áp dụng nó ra sao để cuộc sống này của bạn được hạnh phúc. 
Sẵn tiện để mình dông dài một kiến thức chẳng liên quan gì mà mình học được từ podcast nhé. Nội dung podcast là về thức ăn, và tại sao nấu thịt bò bị dai do điều chỉnh lửa không phù hợp. Tính ra thì nó chả liên quan gì đến ngành mình học hay công việc của mình, nhưng một ngày đẹp trời khi mình nấu ăn thì lôi nó ra áp dụng. Thế là món bò hôm đó không bị dai, và mình thì vui vô cùng vì có một bữa ăn có thể tạm gọi là ngon. 
Gom từng chút nhỏ nhặt lại như thế, sau 8 năm ở nước ngoài. Mình nhận ra mình học được rất nhiều thứ, cả về bản thân lẫn kiến thức. Có thể nó chẳng mấy lớn lao, thành tựu cũng chẳng có gì là quá to tát, nhưng nó khiến mình nhận ra mình trưởng thành lên từng ngày và mỗi ngày mình giỏi hơn bản thân của quá khứ. 
Lần về Việt Nam gần nhất là lúc mình nhận ra bản thân mình đã học được rất nhiều ở cái đất nước nhàm chán này. Lúc về Việt Nam mình tệ đến mức chẳng biết đi phương tiện công cộng thế nào, chạy xe máy ra sao mình cũng quên, thuê khách sạn mình cũng sợ. Mọi thứ với mình đột nhiên trở nên lạ lẫm và đáng sợ vô cùng. Mọi thứ khiến mình nhớ đến bản thân khi vừa đến Canada, và chợt nhận ra là, trong một hai năm thôi mình đã làm quen được hết những nỗi sợ đó. Và ở Canada chẳng có gì là khiến mình sợ nữa, từ việc chạy xe, đến thuê nhà, mua nhà hay bán nhà và thậm chí là cả những giấy tờ pháp lý mình đều biết và có thể làm tốt. Đương nhiên vẫn có những thứ mình chưa giỏi hoàn toàn, nhưng khi về đến Việt Nam thì mình nhận ra là mình đã quen cách sống và tự lập rất nhiều ở bên đó. Cuộc sống ở nước ngoài có thể rất nhàm chán với chúng ta - những đứa trẻ vừa lớn hoặc những người đã quen cách sống thành phố 7h đi cà phê, 8h đi coi phim như tụi mình (Đương nhiên là mình chỉ ví dụ một ngày thật vui vẻ đi chơi thôi chứ không thể nào mỗi ngày cũng đều như thế.) Nhưng ở Canada thì dù bạn có muốn đi chơi thì cũng chẳng thể đi khuya như thế ngoài đi bar hay pub. Mà mấy nơi đó cũng chẳng có không khí náo nhiệt như bên mình. Một vài ngày nơi này sẽ khiến chúng ta chán đến mức muốn quay về nước ngay. Nhưng ở càng lâu thì mỗi người sẽ có cách nhìn nhận khác nhau và học được thêm nhiều thứ mới mẻ. 
Và tôi tin là, khi cuộc sống của mỗi chúng ta trở nên khó khăn hơn - đặc biệt là khi ở một nơi xa lạ. Đó là tín hiệu cho chúng ta biết là chúng ta đang trải qua một bài học khó nhằn, vượt qua được thì chúng ta sẽ thu được thêm kiến thức và sự trưởng thành. 
Mà đôi khi những cảm giác chán nản vì thụt lùi cũng là một tín hiệu để chúng ta chỉnh đốn bản thân. Khi mình thấy mình không giỏi, tự khắc sẽ cố gắng để giỏi hơn, những áp lực đó nếu khống chế tốt thì nhất định sẽ khiến chúng ta có thành quả. 
Tóm lại một điều là, nếu bạn thấy áp lực kinh khủng. Hãy nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể không khí trong lành ngoài đó sẽ giúp bạn thoải mái và sáng tạo hơn để tìm ra hướng đi cho mình. Đừng cố ép bản thân quá mức hoặc so đi so lại với người khác. Cuộc đời bạn là một quyển sổ mà bạn phải vạch ra từng bậc thang cố gắng chứ không phải là một cây thước kẻ mà đi đo tới đo lui xem ai đã tiến xa hơn. 
Còn nếu ngoài cửa sổ của bạn không khí vẫn chưa trong lành, và cảnh vật không hề đẹp. Thì đó cũng là dấu hiệu bạn nên cố gắng để nhìn thấy được khung cảnh mà mình mong muốn rồi đó. 
-Lâm Duệ Nghi-
Sẵn đây mình cũng muốn khoe một chút khung cảnh mà mình quyết tâm đổi lấy. Mặc dù vẫn còn vất vả để được khung cảnh này, nhưng nó đáng giá và tạo cho mình nhiều động lực hơn để gìn giữ. 
img_1